Mang Hollywood đến Việt Nam

TP - Trong 5 ngày của tháng 5/2006, Bill Mechanic, 56 tuổi- một trong những nhà sản xuất phim lớn nhất Hollywood có cuộc gặp gỡ tọa đàm ở TPHCM, Hà Nội về sáng tác và sản xuất điện ảnh.

Thời buổi hội nhập, được nghe một người giỏi nghề ở bên kia đại dương chia sẻ chuyện phim ảnh cùng những cảm xúc nghề nghiệp của mình- đôi khi không kém riêng tư, cũng thật thú vị. Quỹ Ford đã tổ chức được chuyến mời này.

Phim hay kiểu Mỹ

Bill Mechanic trông dễ lẫn trong đám đông, không cao lớn, xuề xòa, nhưng vào cuộc chuyện chỉ ít phút đã lộ là một tay chuyên nghiệp- làm phim chuyên nghiệp, diễn giả chuyên nghiệp, và người Mỹ điển hình.

Thỉnh thoảng lại làm cái việc tự bêu như: từng run sợ trước cử tọa quá đông, “đừng hỏi tôi kinh nghiệm quản lý tiền, vì tôi học Văn lại phải làm công việc tính toán nên hay bị sai. Titanic kinh phí dự trù 80 triệu đô, cuối cùng đội thành 200 triệu, lẽ ra tôi phải bị sa thải như mọi người đồn tận sát giờ khởi chiếu”...

Trước sự đau đáu về vấn nạn kịch bản của các nhà điện ảnh VN, Bill nêu quan niệm: “Kịch bản được coi là hay phải có ý tưởng rất mạnh, kể một câu chuyện mà bạn không biết nó sẽ xảy ra như thế nào. Câu chuyện này lúc đầu có thể thường thôi nhưng càng lúc càng cuốn hút. Phải có độ phức tạp nhất định và nhân vật thì phải hay, phải biết mơ những giấc mơ cao đẹp. Tôi muốn những bộ phim thay đổi cuộc sống, thay đổi quan niệm của con người”.

Để có được cái hay đó mà đưa vào xưởng sản xuất, Bill kể mỗi năm ông phải lọc từ hàng vạn bản thảo, nhà văn giỏi chưa chắc viết kịch bản hay. “ở Hollywood, một người trông xe ở bãi đậu xe hơi cũng muốn đưa kịch bản cho bạn nhưng để dùng được thì...

Vấn đề bao giờ cũng là cách kể. Tình yêu trên thế giới này và trong phim ảnh bao giờ chẳng xoay quanh trục: bất bình đẳng, bị săn đuổi, có người chết...

Nhưng Titanic có cách kể đặc biệt, nên doanh thu lớn nhất thế giới. Khi xem Trái tim dũng cảm hay Fight club (Câu lạc bộ đấu sĩ), ta thấy trước đó mình hóa ra toàn làm những điều vô nghĩa, cuộc sống là vô nghĩa mà không biết. Chúng ta cứ đi ra đường, làm những chuyện vô bổ thậm chí bậy bạ, thiếu sự nâng đỡ tâm hồn, cảm hứng anh hùng...

Phim hay, thoại phải hay nhưng thoại càng ít càng tốt. Nếu có cách bộc lộ nhân vật mà không phải dùng đến ngôn ngữ thì nên chọn. Hoạt hình là thể loại rất hay, vì sao? Trẻ em chẳng cần nhiều lời. Phim VN muốn xuất khẩu cũng phải bớt thoại bởi tiếng Việt chính là trở ngại khi ra thế giới”.

Khó nhất vẫn là phim hài

Bill Mechanic
ảnh: Nguyễn Đình Toán

Hai ngày ở Hà Nội, cuộc tọa đàm có lúc bị trầm bởi vấn đề cử tọa quan tâm có phần lạc lõng nhưng rồi Bill nhanh chóng xua bầu không khí này, như khi chia sẻ quan niệm về sự hài hước trong điện ảnh.

Trông ông tươi tắn, đi đi lại lại, có lúc vo giấy ném toẹt (biểu lộ sự đáng vứt đi). “Chuyện đáng cười ở nước này chưa chắc nước khác buồn cười nên Hollywood nhiều đạo diễn giỏi mà vẫn khó thuê được người làm phim hài”.

Quả thực trước đó có thể ngỡ Hollywood là kho hài- hoặc tinh tế như Đồi Notting, Nhật ký tiểu thư Jones, hoặc cố tình như Ba kẻ đào tẩu, Kẻ nói dối...

“Nếu không có khiếu hài thì cũng phải biết kể chuyện một cách nhẹ nhõm, cho dù đó là bộ phim nghiêm trọng nhất. Ai cũng hay gặp phải những chuyện buồn trong đời, không được làm cho sự thể trở nên đáng chán hơn. Chắc rất ít người trong chúng ta từ chối cơ hội được vui vẻ, được cười”.

Cối xay gió đỏ kể câu chuyện tình khá bi thảm,  đời thực của đạo diễn cũng nhiều chuyện buồn nhưng theo Bill, ông ta đã tìm được cách dựng phim nhẹ nhàng. “Đừng làm mọi chuyện trầm trọng thêm bằng những vấn đề của chúng ta”.

“Núi Brokeback  tôi không thích nhưng Lý An thật giỏi”

“Lý An làm được những điều thật đặc biệt, Núi Brokeback là ví dụ, nhưng tôi vẫn không thích phim này lắm. James Cameron thì rất khó làm việc, cuộc chiến hầu như xảy ra hàng ngày. Nhưng có lúc lại dễ thở- cãi nhau ban ngày, 2,3 giờ sáng ông ta dựng tôi dậy bảo đã nghĩ lại.

Bill Mechanic từng điều hành 24 phim/năm,  Giám đốc phát hành quốc tế và phụ trách phần vidéo của Walt Disney (1984-1993), Chủ tịch Fox Studios (1994-2000), từ 2001 quản lý Hãng phim độc lập Pandemonium.

Chủ tịch BGK Liên hoan phim Berlin 51, thành viên ban điều hành Viện hàn lâm khoa học điện ảnh Mỹ.

Các phim đã sản xuất: Titanic, Independence Day, Brave heart, Fight club, The Full Monty, Star Wars Epos, Boys don’t cry, Moulin Rouge...

Năm 2005, ông sản xuất hai phim: Dark water, The New World. Hiện đang làm phim Coraline (hoàn thành 2007).

Nói chung tài năng là thứ chẳng cố tìm cũng nhận ra ngay. Ngay khi người khác biểu lộ một ý nào đấy đặc biệt, chúng ta lập tức nắm bắt dễ dàng. Tôi luôn có thể nói ngay ai là người giỏi.

Ví dụ Hugh Jackman, chỉ cần xem anh ta đóng vài đoạn đã thấy hấp dẫn. Khi chúng tôi mời Leonardo DiCaprio đóng Titanic, anh ta còn chưa được biết tới.

Còn sau Titanic, thì không ai bảo cho Leo biết rằng Gangster ở New York là phim thất bại”. (Đây là phim rất bạo lực của Martin Scorsese lừng danh, được đề cử nhiều Oscar, rốt cuộc tay trắng- NV).

Ngô Quang Hải (Chuyện của Pao) hỏi: “Ông nghĩ gì về Roman Polanski”?  “Đạo diễn tuyệt vời. Hoàn hảo. Nhất thế giới.  Pianist (“Nghệ sĩ dương cầm”- Oscar đạo diễn, diễn viên- NV) cũng hay nhưng chưa phải nhất của ông ta. Dark water (Nước tối) là dấu ấn, nhưng không ai có thể làm China Town (Phố Tầu) được như Polanski”.

Âm hưởng trìu mến còn vang lên khi nhắc: Colin Farrell -“diễn rất giỏi”; Scarlet Johanson “cô ấy xinh, bạn tôi”. “Nicole Kidman hợp những vai cứng cỏi, khi nhận lời tham gia Moulin Rouge (Cối xay gió đỏ) ban đầu cô ấy cũng tưởng phải diễn như vậy nhưng sau đó xúc cảm hơn, đã chứng tỏ hợp vai này”.

Nghe chừng có vẻ thù Ropert Murdoch (chủ Hãng Sky News, Fox News) người chỉ thích làm những phim bán chạy mà “ra khỏi rạp 2 giây là khán giả quên ngay”. “Vì sao Thế giới nước được đầu tư lớn lại do Kevin Costner thủ vai mà không thành công” - một nhà làm phim VN hỏi. “Đơn giản vì đó là phim tồi, vứt đi!”.

Đến Việt Nam để...

“Điện ảnh của các bạn còn thiếu nhiều, còn rất nhiều vấn đề”- khi nêu nhận xét này Bill cho biết ông không nói theo nghĩa phê bình mà là mô tả thực trạng.

“Có vẻ các bạn vẫn còn thiếu hoài bão, thiếu tham vọng làm những bộ phim hay, cạnh tranh ít ra với các nước trong khu vực. Phải có người nào đó tham vọng, có những giấc mơ lớn nổi lên trong số đông. Tôi từng biết những bộ phim chỉ 75.000 đô, rẻ hơn phim của các bạn nhưng vẫn chất lượng. Ai cũng có trở ngại nhưng đừng để trở ngại cản bước chúng ta”.

Trước những ý nguyện kiểu: điện ảnh VN phải làm gì để phát hành ra thế giới; làm thế nào để cải tạo quan hệ đạo diễn- biên kịch; quảng cáo chiếm tỉ lệ bao nhiêu; ở địa vị tôi ông sẽ làm gì...

Bill thẳng thắn: “Tôi đến đây cũng như đến Pháp, úc không phải để đưa lời khuyên nên làm gì. Tôi chỉ kể kinh nghiệm. Những điều tôi kể, có thể có ích, có thể bị quên ngay. Tôi không định giải quyết các vấn đề của thế giới, cải tạo thế giới đâu”. Tuy nhiên vẫn giải tỏa quan tâm tầm lớn của cử tọa về vấn đề dưới đây:

Có cách khám phá, thâm nhập Hollywood?

Trong khi điện ảnh Mỹ mang đến khá nhiều điều cho thế giới, thì theo Bill cái mà châu Á có thể đem đến Mỹ nếu muốn, đó là câu chuyện gốc của mình, và cả đạo diễn.

“Luôn luôn có những phương án khác nhau trong khi làm việc, cũng như luôn luôn có người không thích chúng ta vì những ý tưởng của chúng ta. Đặc biệt, nếu không theo đường mòn thì sẽ có đa dạng. Làm một bộ phim khác với việc vẽ bức tranh cho riêng mình. Phải ám ảnh về bộ phim chứ không phải ám ảnh vì mình. Phải cộng tác với người khác, phải làm phim cho nhiều người chứ không phải một người xem”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng