Ngọn lửa từ chiếc khăn tay trắng

TP - Một buổi sáng đẹp đẽ. Một không khí trong lành. Một mùi hương dịu nhẹ. Một vài dáng điệu lẻ loi trong sự gãy khúc của thời tiết hanh khô. Bóng những hàng cây bên đường trở nên trơ trọi trong những dáng hình lố bịch của riêng chúng.

Ngọn lửa từ chiếc khăn tay trắng

Bây giờ là đầu mùa xuân! Trời lạnh. Gió sục sạo luồn lách vào từng mớ tóc bết lại vì lâu ngày không tắm của con trai và... trong váy con gái.

Hắn nháy đểu tôi trước khi cố gắng tìm một bóng hình con gái đi qua, trong lòng đang cố cầu nguyện có cơn gió nào bạo dạn hơn chút ít. Cốc trà nóng trước mặt hắn đã hết bốc khói. Chiếc bàn nhựa tróc sợi trắng bẩn thỉu trở nên tục tĩu trước đôi mắt trong vắt của hắn hướng về đám con gái. Trong đôi mắt đen láy chỉ có hàng cây trơ trọi là bất biến, những bóng hình cứ loang loáng, nhanh hoặc chậm đều khiến đáy mắt như có một tia sáng gọi hồn bừng tỉnh sau những u mê.

- Nhìn mày như thằng bất lực vậy - Tôi nói.

Dường như không để ý đến lời nói của tôi, hắn lờ tịt đi bằng cách nhếch mép cười.

- Mày đang tự nhủ đấy à? - Giọng hắn trầm ổn hơn bình thường.

Mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ và giận dữ. Hắn cười khẩy. Tôi không muốn ngồi lại nữa liền đứng dậy chuẩn bị đi nhưng hắn phản ứng nhanh hơn, như mọi lần kéo tôi ngồi xuống.

- Mày có phải sinh viên trường này không đấy! Mày định làm nhục tất cả chúng ta đến bao giờ nữa. Ngồi xuống đi!

Hắn nháy mắt và tôi lại ngồi xuống. Tiếp tục chĩa đôi mắt dao găm về phía bọn con gái như muốn xuyên thủng quần áo người ta, hắn đang cố tập cho tôi thói quen mà cả bọn con trai lớp tôi đều cho là bình thường.

Mục tiêu đề ra sau một tháng: Tôi phải “làm thịt” được một em…

Với những thứ giả đạo đức đóng khuôn trong những cuốn giáo trình văn hóa ở trường đại học, bề ngoài chúng tôi - những trí thức tương lai, rõ ràng là truyền nhân xuất sắc của văn hóa Khổng Nho. Nhưng không phải vậy! Ở đời ai có thể điều chỉnh được số phận người khác, ngay cả đó là sự giáo dục chính đáng nhất thì cũng phải tôn trọng bản chất người. Lời kết luận xanh rờn đó của lũ con trai cùng phòng ký túc xá của tôi đã biến tôi trở thành nạn nhân của chế độ giáo dục giáo điều cần được khai sáng. Sự đời buồn cười đến nỗi, tôi bị đồng hóa tư tưởng, dần cũng cảm thấy mình đang làm nhục thế giới con trai nếu vẫn còn nguyên ngay khi đã 24 tuổi. Và tôi theo hắn - giảng viên tình dục học miễn phí của tôi, lãnh tụ của cuộc cách mạng tôi phải thực hiện để cải tạo bản thân mình.

Hôm nay là một buổi học.

Tôi và hắn là bạn cùng lớp và cùng phòng, tất nhiên. Hắn cao gầy, kiểu dài lưng tốn vải. Cái miệng hơi móm, nước da mai mái trắng, mái tóc tả tơi, lưa thưa vài sợi làm hắn trở nên yếu đuối. Tôi thì ngược lại, quê tôi ở miền Trung, nơi chỉ có nắng và gió Lào, da tôi rám nắng, tóc rễ tre cứng cỏi. Nếu lúc này có ai nghĩ hắn là Donkihote, chắc chắn tôi sẽ là Santro Panxa, nhưng tôi không thích những tưởng tượng hoang đường của gã nhà văn Tây Ban Nha ấy và sự so sánh lại càng kệch cỡm. Tôi và hắn rất khác nhau.

- Tao không thích những đứa con gái hở hang - Bất giác tôi buột miệng nói.

- Thế mày thích như thế nào? - Hắn mất kiên nhẫn.

- Một người đặc biệt…

- Ý mày là vú dài ba tấc hay thích làm cách mạng? - Hắn cười hô hố.

- Cả hai, nhưng đừng giống mày là được - Tôi nói xong, uể oải bỏ đi.

Những kỷ niệm đẹp thường xuất hiện những lúc hạnh phúc, kỷ niệm xấu lại dày vò ta mọi lúc mọi nơi. Tôi cũng như những đứa con trai bất cần khác, thời sinh viên trôi qua trong sự buồn tẻ của những ngày nhẵn túi, những lúc cô đơn nát rượu xiêu vẹo đầu đường, và những ý tưởng điên rồ rỗi hơi về cuộc sống. Sách vở chỉ là những tấm post card được gửi nhầm cho tôi từ tương lai.

Tôi không bị đồng tính cũng không quá nhút nhát trước con gái, chỉ là tôi luôn chìm đắm trong những định kiến chưa có cơ sở lắm về cuộc đời… Tuổi trẻ thường cho người ta cảm giác chông chênh đầy hấp dẫn. Nhưng tôi không muốn để tình yêu trở thành trò lố bịch mà cuộc sống thông qua đó sẽ hủy hoại tôi.

Tôi nương theo những kết luận vô lý của đám bạn bởi tôi muốn tìm thấy một chút hy vọng, đổi thay cho những chuỗi ngày dài lê thê, buồn chán. Trời không cho không ai cái gì, thứ mà tôi không thích dù có cố cũng không làm được. Thời gian trôi qua, thời hạn một tháng đã hết từ lâu. Cuối cùng không đứa bạn nào muốn để ý đến đời sống tình dục của tôi nữa. Chúng cứ im lặng dần. Cuộc cách mạng biến đổi nạn nhân đáng thương của chế độ giáo dục giáo điều của chúng gần như phá sản. Mọi thứ cứ cuốn đi dù cuộc sống đôi khi cũng muốn dừng lại. Không tâm hồn nào quá rộng để tiếp tục rong chơi trong những ý niệm điên rồ mãi được.

Thời gian quả thực rất nhanh, thoáng cái thời tiết đã thực hiện được âm mưu biến những cái áo rét trở thành bạn bè của lũ chuột trong góc tủ mọt rỗng của đám sinh viên ký túc xá chúng tôi. Những đêm trời còn rét, các đôi trai gái thường đốt củi ở một góc vắng vẻ để tìm cảm giác ấm áp khi ngồi bên đống lửa. Một lần bốc đồng hoặc sự lên máu của tình yêu, chiếc áo rét đầu tiên đã đốt bùng lên ngọn lửa lớn hơn, điên cuồng hơn bất kỳ ngọn lửa nào. Dần dần phong trào đốt áo rét lan rộng trong các trường đại học, lan từ trường này qua trường khác, từ người này qua người khác làm đau đầu các nhà quản lý giáo dục, làm hả hê những kẻ thực hiện mà không bao giờ bị phát hiện. Bùng một cái, đống lửa cháy đùng đùng giữa sân trường hoặc sân ký túc xá trong đêm, khi có người đến nơi thì đối tượng đã chạy mất, hiện vật cháy thành than. Lũ con trai luôn rỉ tai nhau những câu hỏi, đốt chưa?! Nếu là một cái lắc đầu thì sẽ nhận lại được một ánh mắt khinh thường ra mặt. Chúng lại nổi máu làm cách mạng.

Hắn ít xuất hiện hơn cũng chẳng thấy về phòng nữa. Sau những tiết trốn học của tôi hoặc hắn, chúng tôi chưa bao giờ là hai con sóng đồng pha để có thể gặp nhau ở giảng đường. Có lần nhắn tin cho tôi, hắn nói, thế giới đang thay đổi, mày thật đáng chán. Tôi cười một mình, liệu hắn đang là Luther King hay đóng vai Từ Thức lạc lên chốn Bồng Lai Tiên cảnh?

Cô gái đi cạnh hắn một ngày chủ nhật, quán trà đá không còn tối tăm, tồi tàn như trước mà sáng bừng lên trong đôi mắt cô ấy. Có lẽ đó là Giáng Hương hắn đã gặp trong thời gian làm Từ Thức?! Tôi chào họ.

- Đây là em gái tao. Nó đốt áo đầu tiên ở trường này đấy! – Hắn nói với vẻ tự hào.

Cô gái rất giống hắn nên không đẹp lắm, cặp mắt khó đoán, nước da trắng nhợt yếu đuối càng làm cho không gian xung quanh cô ta trở nên lặng lẽ. Chẳng có vẻ nhục dục gì cả. Tôi thất vọng về hắn vô cùng nếu như hắn không cho tôi biết đó là em gái chứ không phải người yêu. Cô ta học năm 3, khoa Luật, thường xuyên ở một mình, sợ màu trắng, yêu màu đen… Luôn muốn thấy lửa, cần sự đổi thay để phá bỏ rào cảm tâm linh, có ý định đi tu vì thích ăn rau hơn ăn thịt… etc.

- Thật ra em chỉ đốt một chiếc khăn mùi xoa thôi. Mà cũng có gì sai trái đâu, Promete ăn cắp lửa của Zues cho chúng ta vì thế mà ông ta đã bị giam trên đỉnh Olimpia đến tận bây giờ. Bởi thế việc duy trì ngọn lửa không có gì là tội lỗi - Cô ta chuyển từ hào hứng sang buồn bã nhanh chóng.

- Đúng là anh chẳng biết gì cả - Tôi cười phá lên.

- Anh đừng cười, nếu không có Promete chắc giờ này anh còn là con khỉ sống trong lỗ, ăn thịt sống, chết già lúc 20 tuổi và thái rau bằng hòn đá cũng nên – Cô gái tức giận ra mặt.

Tôi không nhịn được nữa, ôm bụng cười nắc nẻ:

- Anh... anh chẳng bao giờ thái rau.

Cô gái tức tối bỏ đi không nể anh trai mình ngồi đó, mặt thuỗn ra như cổ thiên nga. Bây giờ là cuối mùa hè, thời tiết đã dịu mát hơn rất nhiều. Tôi cười chảy nước mắt làm nhòa đi hình dáng của cô gái đã khuất sau những rặng cây. Trong lúc tức giận, điệu bộ cô ta ngúng nguẩy thật tức cười. Hệt như lũ bạn tôi, cô ta đồng bóng và ngốc nghếch đến khó hiểu. Chỉ có điều khác với tưởng tượng của chúng nó về một người tình phồn thực, cô ta giống như một nhành liễu thanh tân trong nhạc Trịnh hơn mà theo ngôn ngữ dung tục thì gọi là... “cá mắm”. Hắn liếc xéo tôi vẻ tiếc nuối:

- Tao rất xin lỗi mày

- Tại sao? Em mày thú vị đấy chứ! - Tôi cười

- Không phải thế. Tao xin lỗi mày vì ông bà già tao lúc sinh nó ra đã ăn hơi nhiều rễ khoai nên bây giờ nhìn nó không được mỡ màng lắm. Nếu không con bé có thể thành lãnh tụ khai sáng cho cái đầu u tối của mày - Hắn ré lên.

- Tao nghĩ mày nói đúng đấy. À không, chúng mày trước giờ đều suy nghĩ đúng, em gái mày phải nâng vòng 1, chỉnh vòng 3 và học thuộc lòng Kamasutra mới trở thành người đàn bà đáng mơ ước. Hơn hết, tao không thể ngủ với người đàn bà nào có bộ mặt giống mày. Kinh lắm!

Hắn nói lảm nhảm một vài điều vô thưởng vô phạt, đùa cợt rồi bỏ đi, tôi vẫn ngồi lại trầm ngâm. Sau bao nhiêu nỗ lực, cuộc đời vẫn đáng thương quá! Những kẻ đáng thương vẫn tin là thế giới còn chỗ dung chân cho sự biến đổi đẹp đẽ từ những cố gắng ngu muội. Tôi không tin. Một bề mặt khô khốc, một sự ghẻ lạnh tầm thường, cố gắng thổi hồn vào những thứ vô tri liệu có thể đem lại lương tri cho tất cả. Không, không thể...

Mùa đông lại đến chẳng bao lâu sau đó. Sau mùa thu thì là mùa đông, quy luật trước giờ là vậy. Những làn gió lạnh thổi bay hết lá vàng, lộc non cũng co mình lại trong lớp vỏ cây tàn tạ. Mùa đông làm tắc họng những kẻ thích gây sự, làm rụt cổ những kẻ a dua và làm những cuộc cách mạng trở nên bèo bọt. Trường đại học của tôi bình yên hẳn. Dường như chưa từng có cuộc đốt bỏ quần áo nào khi mà lại thấy mọi người xúng xính trong những bộ cánh ấm áp. Cái lạnh đáng sợ đe dọa tất cả những trái tim Đankô làm chúng trở nên nhu mì quá đỗi. Tro tàn và ngông cuồng đều biến mất, dường như chẳng để lại dấu vết nào. Vậy là chấm hết cho một thời kì điên rồ! Tôi bước ra ngoài trời hít đầy lồng ngực bầu không khí trong trẻo dù ngoài trời đang mưa bụi, không có mùi khét lẹt của vải nilong bị đốt, không có đống tro tàn nhoe nhoét trong cơn mưa. Cuộc đời đẹp quá!

Nàng ngồi đó, trước cổng trường đổ bóng. Một vài chỗ khô còn lại mọi thứ đều ướt. Bên cạnh nàng là hai người ăn mày rách rưới, run lẩy bẩy. Giá rét làm đôi môi họ thâm tím lại như quả mồng tơi chín. Đứa bé đưa một chiếc mũ ra xin tiền, ngồi bên cạnh là bố nó, người đàn ông mù với cặp mắt không đeo kính nhìn xấu xí, đáng sợ, đang cố gào lên bằng giọng khản đặc vào chiếc micro nối với cái loa mini cũ kĩ, bẩn thỉu. Tôi chỉ nhìn thấy lưng của nàng thấp thoáng sau một cây bằng lăng trơ xương nhưng tôi biết nàng không cho tiền họ. Nàng chỉ ngồi đó, cố làm một việc gì đó. Ai cũng nhìn nàng ái ngại, ai cũng cười nàng. Họ đi qua và ném vào nàng ánh mắt diễu cợt, ném vào hai người ăn mày cái nhìn dửng dưng. Tôi đi nhanh hơn lại phía họ, cố gắng để không bị lộ ra rằng tôi đang bối rối.

Ngọn lửa bùng lên từ chiếc khăn mùi xoa trắng tinh của nàng, đám cành khô gác lên nhau bén lửa nhanh chóng. Một đống lửa sửa ấm cho cả ba người họ và... cả tôi.

- Con ơi, sao ấm thế?! - Người bố mù reo lên.

- Chị ấy đốt lửa cho chúng ta bố ạ - Đứa con bỏ chiếc mũ xuống, hươ tay vào đống lửa, len lén nhìn nàng.

Tôi đứng trân trân ở đó. Nàng thật đẹp, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đôi tay nhem nhuốc nhưng nàng rất đẹp.

- Cái gì lù lù trước mặt bố con ạ - Người mù nói - Hay là bố chết rồi nên không cảm thấy lạnh nữa, lại có quỷ đứng đợi đưa bố đi.

- Không phải đâu... - Đứa con ái ngại nhìn tôi.

Nàng lườm tôi rồi bỏ đi, tôi chạy theo nàng không phải để tán tỉnh mà chỉ để hỏi xem nàng dùng khăn mùi xoa kiểu gì. Bây giờ điều đó rất quan trọng với tôi.

Hắn và cả phòng tôi ngậm tăm mỗi khi người yêu tôi đến chơi. Riêng hắn đã sống tử tế hơn từ khi tôi có người yêu. Vĩnh biệt những ngày tháng nhếch nhác rượu chè, lang thang ngắm gái, bùng học đi chơi, hiện giờ hắn chỉn chu hơn hẳn.

- Mày thấy điệu bộ cò hương của nó gợi cảm à? - Hắn hỏi.

- Ừ, rất gợi cảm.

- Chắc mày đúng là thằng bất lực thật, không ngoài suy đoán của tao - hắn nói - Nhưng tao tưởng mày coi những đứa con gái thích đốt lửa là đồ ngu ngốc cơ mà.

Tôi nhếch mép cười, hắn không hiểu có những ngọn lửa tàn phá nhưng cũng có những ngọn lửa sửa ấm trái tim người khác. Tất cả sự ngu ngốc đều không hẳn là sai trái, và những thứ ngu ngốc không hẳn là không đáng yêu.

- Tao sẽ “làm thịt” người yêu sau lễ tốt nghiệp – Tôi cười.

- Tao giết mày nếu mày động đến sợi lông chân của em gái tao.

- Thế mày cho tao cưới em gái mày nhé - Tôi phá lên cười.

- Vì sao tao phải đồng ý với mày? - Hắn khinh khỉnh - Cưới vợ không dễ dàng như thế đâu...

Cũng chẳng biết ngày mai ra sao, nhưng điều chắc chắn là nàng đã thắp lên trong lòng tôi ngọn lửa của hi vọng vào con người. Đốt hết những định kiến xuẩn ngốc.

Ngọn lửa từ chiếc khăn tay trắng - ảnh 1
“Ngọn lửa từ chiếc khăn tay trắng” là một truyện ngắn có vẻ ngoài xù xì. Bằng quan sát tinh tế, Phạm Phương dẫn người đọc theo mạch truyện bằng những mẩu đối thoại gai góc về vấn đề tình dục. Để rồi, câu chuyện mở ra sau khúc ngoặt với một chi tiết đầy nhân văn: ngọn lửa bùng lên từ chiếc khăn tay trắng, không vô nghĩa như những ngọn lửa phá phách, mà thực sự đem lại hơi ấm cho con người.

Phạm Phương sinh 1988 tại Thái Bình, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Cô đã in tập truyện ngắn “Giấc mơ” (9-2011); có nhiều truyện ngắn đăng trên các báo. Cô nói, mong muốn “hướng tới sự hoàn thiện trong ngôn ngữ với những ý tưởng chân thực, sâu lắng nhiều suy tưởng về cuộc sống đương đại mà người trẻ tuổi luôn là trung tâm”.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

SEA Games ngày 22/8: Ánh Viên lại phá kỷ lục SEA Games

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng