Ngón tay

Ngón tay
TP - Lần thứ ba hay thứ tư trong vòng 15 phút, T. vô thức đưa ngón tay lên ngang mũi. Rồi chợt nhớ ra, ông lại ngượng nghịu chém tay xuống như một cách nhấn mạnh cho luận điểm của mình. Ông thấy một tay trong Hội đồng Khoa học, hình như từ trên Cục xuống, quay sang thì thầm gì đó với gã trưởng khoa làm hắn bật cười. Mồ hôi rịn ra trên trán T, ông có cảm giác họ đang bàn tán về cái cử chỉ vừa rồi của ông. Rất có thể vì điều đó mà toàn bộ công sức của ông sẽ đổ bể. Tất cả chỉ tại… cái ngón tay này!

T. đã chờ đợi ngày hôm nay trong nhiều năm, ngày mà ông có thể đứng trước Hội đồng để công bố kết quả đề tài nghiên cứu của mình. Ngày hôm nay đúng ra sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của ông. Cả Hội đồng sẽ phải há hốc miệng lắng nghe, gật đầu như con chó nhựa trên xe hơi, tán thưởng hết mức những gì ông công bố, và tài năng của ông sẽ được nhìn nhận đúng đắn. Mọi thứ đã diễn ra hoàn hảo trong phiên báo cáo đầu tiên. Khi cả hội đồng hãy còn đang tập trung cực độ thì ông đã hết sức lịch thiệp mà mời họ dừng nghỉ uống nước, như một ảo thuật gia lùi vào trong cánh gà sau khi báo trước về màn trình diễn kế tiếp. Vừa mới bước xuống khỏi sân khấu, T. đột nhiên thấy đau bụng dữ dội. Đáp lại lời chào của một đồng nghiệp bằng một câu xin lỗi vội vàng, ông cố sức giữ dáng vẻ đĩnh đạc đường hoàng để bước vào nhà vệ sinh, ý chừng mình chỉ muốn đi rửa mặt một chút cho tỉnh táo.

Dễ thường phải hơn 10 phút trôi qua trong nhà vệ sinh rồi ông mới xong việc. Đến lúc ấy thì mọi việc bắt đầu mất kiểm soát đối với ông. Bắt đầu từ cái ngón tay. Không, là từ cuộn giấy vệ sinh chứ! Nếu nó đã không rách thì đã không có chuyện gì cả! Khốn thật, cái cuộc đời này! Nó tầm thường, vô minh không thể tả. Ông rủa thầm trong khi đứng trước vòi nước rất lâu, cố gắng chà cho sạch mấy ngón tay. Ở ngay cái trường đại học danh giá nhất nước này mà còn không có được một cuộn giấy vệ sinh cho nên hồn! Lại còn không có nổi một miếng xà phòng! Đám lao công được trả lương để làm cái gì cơ chứ?! Từ bực bội ông lại đâm lo lắng, khi mà cái thứ mùi đặc sệt sự vô minh ấy cứ bám riết lấy ngón tay ông. Ngoài kia, người ta đang bắt đầu í ới tìm ông.

T. lại bồn chồn đưa ngón tay lên ngang mũi. Ông có cảm giác tất cả mọi người đang nhìn ông khác lạ, liệu có phải họ cũng đánh hơi thấy cái mùi vô minh ấy và đang chun mũi hỏi nhau xem nó đến từ đâu không nhỉ? Cái ngón tay này… Không, ngón tay thì làm gì có lỗi! Giá mà ông đã không phải vào nhà vệ sinh lúc đó! Giá mà ông đã không đau bụng lúc đó! Phải rồi, tất cả là tại bà vợ mình! Ông nghiến răng nghĩ. Ông đã đinh ninh dặn bà phải chú ý một chút, vì hôm nay là ngày rất quan trọng. Thế mà bữa sáng nay bà lại vẫn dọn cho ông cái bát miến lòng gà ấy. Mà nếu ông nhớ không nhầm thì mớ lòng gà ấy là thứ còn lại từ ngày hôm qua. Đúng là tiếc của không đâu! Giận vợ, ông tự nhiên lại thấy giận lây cả vợ chồng đứa cháu họ. Hai đứa ấy đã quả quyết sẽ đến ăn cơm nhân dịp giỗ cụ cố bên đằng ngoại ông làm cả nhà đã để phần cả một bát canh lòng mề gà, cuối cùng lại không tới. Thế là sáng nay ông lại phải ăn nốt cái của để thừa ấy. Lần sau vợ chồng đứa cháu đến ông sẽ phải chửi chúng nó một trận nên thân mới nghe! Ôi cái sự tầm thường vô minh nhiều khi nó đến từ chính gia đình mình chứ đâu xa!

Giọng T. vẫn sang sảng, khúc triết khi ông tiếp tục đưa đoàn thính giả của mình vào sâu hơn những khám phá của ông. Nhưng nếu tinh ý người ta sẽ nhận thấy bên dưới, bàn tay không cầm tài liệu của ông đang hết mở ra lại nắm vào. Nghĩ như thế, ông bắt đầu đâm ra sợ những người tinh ý quá mức cần thiết, chúng luôn nhìn lướt qua tất cả mọi thứ và cười mỉm trong khi đợi gặp một ai đó chúng có thể tuồn cái thứ chúng đã đánh hơi được ra. Ví dụ như một cậu sinh viên của ông. Hắn có một cái mũi rất thính, lúc nào cũng nhận ra đầu tiên cái mùi đặc trưng của phản ứng, dù là phản ứng trong lồng kính đi chăng nữa, trước cả ông. Mùi hắc, mùi trứng thối, mùi khai… Thế còn mùi vô minh thì sao? Ông ngước lên tầng cao hơn của dãy ghế giảng đường, nửa mừng nửa bực khi thấy thằng cu ấy đang gục đầu xuống đằng sau một bó hoa li. Mừng vì biết đâu mùi hoa li sẽ lấp đầy cái mũi thính của nó. Còn bực vì ông nhận ra đám sinh viên rốt cuộc cũng chẳng quan tâm gì đến báo cáo đề tài. Chúng nó đến cũng chỉ chờ để tặng hoa nịnh ông mà thôi. Cái đám sinh viên này, ông biết tỏng! Tiếng là học tập, nghiên cứu khoa học, kì thực tất cả những gì chúng nó quan tâm chỉ là mau chóng học xong ra trường, xin việc vào nhà máy bia, kiếm bộn tiền để mà lấy vợ mà thôi! Than ôi, đến cả địa hạt khoa học cao quý mà cái sự tầm thường có buông tha đâu!

T. vẩy vẩy bàn tay cho đỡ mất tự nhiên rồi chuyền tập tài liệu sang tay ấy. Từ vị trí này thì không ngửi thấy mùi gì cả! Ông vững dạ lên được đôi phần, bắt đầu đi nhanh tới cái kết của bản báo cáo đề tài. Đám đông bên dưới vỗ tay rầm trời khi Hội đồng khoa học tuyên bố không còn câu hỏi nào cho ông nữa. Đám sinh viên bừng tỉnh, bắt đầu ùa xuống sân khấu chúc mừng ông. Như gỡ được cả một cái đe trên ngực nãy giờ, ông tươi cười đón nhận những lời chúc của đám sinh viên, nhưng vẫn cẩn thận chỉ đón hoa bằng một tay. Rồi đám sinh viên chợt dạt ra, nhường chỗ cho tay trưởng khoa tiến lại phía ông. Nhận ra hắn chắc chắn sẽ bắt tay mình, ông vội vàng chuyển hoa sang bàn tay kia, sẵn sàng bàn tay “sạch” cho lão ấy. Những tay trưởng khoa đã nhanh hơn ông, hắn chìa sẵn bàn tay ngược chiều ra. Lẽ nào lại để cấp trên phải đổi tay, ông bất đắc dĩ chuyền bó hoa một lần nữa, đón lấy cái bắt tay như nắn gân của lão, cầu mong nó qua nhanh.

Nhưng rồi T nhận ra, giữa cái cười phỉnh phờ và mấy lời khen ngợi đãi bôi kia, chắc chắn, chắc chắn tay trưởng khoa đã có một cái nhăn mũi. Thôi rồi, thế là xong! Ông hằn học rủa thầm, nhiếc móc tất cả mọi người, trừ… chính mình.

-28/5/2014-

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.