Người duy nhất được mệnh danh “tài tử"

TPCN - Ở đời, có những ấn tượng khiến người ta nghĩ rằng đó là một sự sống trường cửu, mãi mãi, không bao giờ mất. Có lẽ rất nhiều người sẽ có ấn tượng đó như tôi khi nhắc đến tài tử Ngọc Bảo.

Tài tử Ngọc Bảo.
Ảnh: Nguyễn Đình Toán
Nhưng thật buồn, kiếp người ta ai sinh mà chẳng tử. Vì vậy, có thể rất nhiều fan mến mộ giọng hát Ngọc Bảo sẽ ngỡ ngàng khi biết tin ông vừa từ trần vào chiều 4/5/2006. Khi cơn mưa đầu hạ ập tới.

Trong làng nghệ sĩ hát Việt Nam, Ngọc Bảo dường như là một người “độc nhất vô nhị” được mệnh danh là “tài tử Ngọc Bảo”. Ông đã sinh ra, đã sống và đã hát đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Trở lại những năm đầu thập kỷ 40 thế kỷ trước, chiếc đĩa hát quay tròn bốn mùa đã cuốn hút ấu thơ của cậu bé Ngọc Bảo (sinh 8/2/1925) vào một vòng quay mê hồn của giọng hát Tino Rossi – một giọng hát tài tử với cây đàn guitare xuất hiện trên màn bạc vừa lang bạt, vừa kiêu sa.

Thần tượng Tino Rossi tiếp tục vẫy gọi Ngọc Bảo bước tới sàn diễn ca nhạc. Và Ngọc Bảo đã tỏa ánh lung linh của một ngôi sao. Ngôi sao ấy đã đưa Ngọc Bảo đến với đoàn ca kịch “Sao Vàng” rồi lại trở về Hà Nội với một nhiệm vụ nhỏ nhoi của kháng chiến nép sau giọng hát của một nghệ sĩ có hạng.

Đĩa giọng hát Ngọc Bảo và Yves Montant cùng được thu ở Paris những năm cuối thập kỷ 40 của thế kỷ trước. Đó là một vinh hạnh mà không dễ gì một ca sĩ Việt có được.

Sở dĩ Ngọc Bảo  tiếp tục cuộc sống của một tài tử cho đến ngày tạ thế, đây là nhờ “tiếng sét ái tình” giữa ông và một thiếu nữ Hà Nội. Dường như có Đức chúa Trời chứng giám, họ đã gặp nhau trước cửa Nhà thờ Lớn Hà Nội bằng một va chạm do Thượng đế bày đặt và nên duyên phận bên nhau.

Bà Ngọc Bảo đã nguyện một đời dinh dưỡng cho sức tỏa sáng của giọng vàng này. Họ đã sống bên nhau, chia sẻ cùng bầu bạn, đi qua “đám cưới vàng” mới chịu chia lìa âm dương cách biệt.

Hát từ thanh xuân tới ngày trút hơi thở cuối cùng Ngọc Bảo  là số phận “độc nhất vô nhị” của người ca sĩ. Càng già hát càng hay, càng đầy nỗi niềm. Nhà Văn hóa - Anh hùng lao động Vũ Khiêu đã tâm đắc điều ấy trong đôi câu đối:

Tiếng ngọc ngàn năm là quốc bảo
Tuổi vàng tám chục giữa xuân hoa

Câu đối thần khí này đã được nhà thư pháp Lỗ Nguyên cảm hứng vung lên một thần bút và đã treo trang trọng giữa đất Quảng Tây.

Từ khi VTV có chương trình “Ký ức thời gian” Ngọc Bảo  đã xuất hiện trở lại giữa công chúng như một minh chứng về sức sống của thời đổi mới. Ông đã hát những ca khúc tiền chiến giữa các lớp đàn em, đàn con, đàn cháu thật chứa chan, thật bản lĩnh và để lại một dấu son không phai mờ.

“Tiếng sáo Thiên Thai” của Phạm Duy (thơ Thế Lữ) đã được ông và cô cháu ngoại Mỹ Vân hát say mê vào dịp Xuân 2006 Bính Tuất dường như là lời nhắn lại thế gian của ông trước khi bay về cõi Thiên Thai với Văn Cao.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng