Nguyễn Ngọc Tư: Cô đơn lên dốc

Nguyễn Ngọc Tư: Cô đơn lên dốc
NĐVN - Dáng thấp, da bánh mật, nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư ngày ngày bận bịu với việc văn thư cơ quan, chạy xe đưa rước con và nội trợ trong một mái ấm ở khu phố nghèo phường 1 (TP Cà Mau).
Nguyễn Ngọc Tư: Cô đơn lên dốc ảnh 1
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

Từ tác phẩm đầu tay “Ngọn đèn không tắt” năm 2000, đến nay cô vẫn đều đặn cho bạn đọc những tác phẩm mộc mạc, bình dị mà dữ dội như vùng đất mới cuối trời Tổ quốc.

Cuộc sống văn chương của Ngọc Tư đang diễn ra như thế nào?

Đi chậm, dò dẫm để khẳng định phong cách. Từ khi có chồng, sinh con thì phải cố gắng gấp đôi để viết đều, để không tụt dốc. Một số bạn bè nói Ngọc Tư viết không có gì mới.

Nhưng em nghĩ cũng có tuy không nhiều. Bạn đọc lạ lắm, khi mới viết thì bảo phải định hình phong cách, vất vả định hình lại nói không thấy đổi mới.

Ngọc Tư sống được bằng nghề không ?

Nhiều khi… Mỗi tháng em viết vài tạp văn. Em thích viết tạp văn, vừa nhẹ nhàng, vừa tiện đăng báo để kiếm tiền (cười).

Ngọc Tư là đại biểu HĐND?

Vâng, để học hành thêm, đi học tiếng Anh phải trả học phí bằng tiền, học trong làm đại biểu HĐND trả học phí bằng thời gian.

Chồng Ngọc Tư làm nghề thợ bạc, loại nghề “tĩnh” có chỏi với nghề của Ngọc Tư là “động”không ?

Lấy chồng thợ bạc em thấy thoải mái gì đâu ấy! Việc của ảnh chẳng liên quan gì tới văn chương. Còn em viết văn cũng muốn một cõi thật sự hoang vắng của riêng mình và em sống ở đó, cô đơn viết, cô đơn lên dốc.

Chồng của Ngọc Tư có là bạn đọc chung thuỷ với văn của vợ?

Em xin hai chữ “chung thuỷ” thôi. ở nhà tụi em chỉ nói chuyện nhà cửa, con cái. Thỉnh thoảng em hỏi: “Anh ơi trong tủ mình còn bao nhiêu tiền?”

Vì ảnh giữ tiền, lâu phải hỏi dè chừng. Nhờ có ảnh làm chỗ dựa, em không phải bươn chải kiếm sống. Đôi lúc, ảnh còn rước bé An giùm em. 

Dư luận cho rằng với tác phẩm “Cánh đồng bất tận”, Nguyễn Ngọc Tư đã trưởng thành nhiều?

Thì cũng phải lớn lên chứ anh. “Ngọn đèn không tắt” ra đời khi em mới hơn 24 tuổi. Năm nay em đã 29 tuổi rồi. Với em, “Ngọn đèn không tắt” như một kỷ niệm đẹp, trong trẻo, dễ thương. Bây giờ em viết không được giọng văn như  lúc đó.

Thèm muốn nhất trong nghề văn của Ngọc Tư là gì?

 - Thèm được thoải mái để viết.

MỚI - NÓNG