TP - Nếu con người sau khi chết có thể nhìn thấy mọi chuyện ở thế gian thì không biết nhà thơ Phạm Tiến Duật sẽ buồn vui như thế nào? Nhưng tôi tin rằng ông vui nhiều hơn buồn.

Bởi ngoài gia đình ông thì không ít bạn đọc đã dành cho ông nhiều thương mến. Nhưng có lẽ đúng hơn cả là không có gì đang diễn ra trên thế gian này có thể làm cho những người được ban phước rời bỏ đời sống thế gian quá nhiều tục lụy phải muộn phiền nữa.

Khi tôi đang viết những dòng này thì chỉ còn dăm ngày nữa là tròn một năm kể từ ngày nhà thơ Phạm Tiến Duật về chốn Thiên thu. Nhiều lúc, tôi tự hỏi ông còn những gì cần phải làm mà chưa làm được trong cuộc đời mình ?

Về sự nghiệp sáng tạo, tôi nghĩ ông đã làm xong. Về cuộc đời, tôi tin ông vẫn còn đôi việc chưa kịp làm hoặc chưa kịp nhận ra để làm cho thỏa lòng ông và cho bớt cả những dày vò nào đó trong ông.

Ông ra đi và mang theo một vài điều mà chúng ta chưa hiểu hết. Bởi thế mà sau khi ông mất, có một lớp sương mỏng bao phủ một vài câu chuyện về ông. Một số người trong chúng ta đã đoán mò và có cả những chuyện mà ai đấy đã tự thêu dệt nhưng không phải cho ông mà cho chính họ. Nhưng rồi tất cả những thứ đó cũng sẽ bị thời gian xóa sạch.

Một buổi sáng ngồi uống cà phê với cháu Hải, con trai cả của ông, tôi nghe được nhiều chuyện về ông hơn. Tôi thấy ông buồn hơn tôi nghĩ và hoang mang hơn tôi tưởng.

Trong ba, bốn năm cuối đời, ông ở với một người đàn bà khác. Nhưng thi thoảng ông lại trở về căn hộ cũ ở khu Trung Tự với một nỗi u buồn. Ông trở về và khóc với chị Vân, người vợ chính thức của ông cho đến tận bây giờ.

Khóc mà không nói gì. Nhưng tôi hiểu một phần lý do vì sao ông khóc. Ông xin lỗi các con ông về những gì ông đã đối xử chưa phải với gia đình nhỏ bé của ông.

Các con ông tưởng ông sẽ ở lại với chúng nhưng rồi ông lại ra đi. Sự ra đi này không phải sự quyến rũ của một người đàn bà nào cụ thể cũng không phải ông muốn chối bỏ căn hộ nhỏ bé ấy. Sự ra đi ấy hình như bởi sự trống rỗng mà ông không biết làm thế nào lấp được.

30 mươi năm trước, ông nói với tôi rằng: Các nhà thơ viết một bài thơ là để lấp đi một cái hố trong lòng nhưng lấp xong cái hố này thì một cái hố khác lại hiện ra.

Lúc đó tôi chưa hiểu hết câu nói đó. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Có thể vì thế mà tôi hiểu sự lang thang nhiều lúc như vô định của ông và sự hoang mang không bao giờ kết thúc trong ông.

Không một người đàn bà nào trở thành bến đỗ vĩnh viễn của ông trong cả hình thức một cuộc hôn nhân hay trong tinh thần thơ ca. Với điều đó, ông đã đúng hay đã sai lầm? Và như thế, ông là người khổ đau hay hạnh phúc ?

Ngày 13/8/2007, ông ôm một bó hoa bất ngờ xuất hiện trước cửa căn hộ nhỏ ở Trung Tự sau một thời gian không ghé về nhà. Đó là ngày sinh nhật chị Vân. Đấy cũng là lần cuối cùng ông tặng hoa sinh nhật cho vợ. Đấy là lần tặng hoa đau lòng. Bởi hai người đã không sống cùng nhau. Bởi chỉ sau đó ít tháng là ông ra đi vĩnh viễn.

Đêm đó ông ở lại ăn tối vui vẻ cùng vợ và các con ông. Ông sống một đêm như trước đó ông chưa từng rời bỏ căn hộ ấy. Nhưng sáng hôm sau ông lại ra đi. Ông không thể nào thoát ra được sự trống rỗng đang bủa vây ông.

Tôi nói vậy bởi tôi cũng là một người mà có nhiều năm tháng bị bủa vây bởi một sự trống rỗng không xác định được rành mạch. Và không có gì có thể giúp tôi chạy thoát được sự bủa vây vô hình ấy.

Nhiều người lâu nay vẫn nghĩ rằng vợ chồng ông đã ly hôn. Có lúc tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng thực tế, ông chưa một lần viết đơn ly hôn cho dù ông từng công khai sống với một người đàn bà khác.

Khi tôi còn rất trẻ và chưa lấy vợ, ông nhiều lần khuyên tôi: Yêu ai thì cứ yêu nhưng đừng bao giờ hứa hôn. Khi những ngày ông lâm bệnh nặng, mỗi khi đến thăm ông, ông thường nhắc tôi đến thăm chị Vân. Bởi lúc đó chị Vân bị tai nạn gãy chân không thể đi được.

Ông nhắc tôi làm điều ấy bởi những tình cảm còn lại trong ông với chị Vân. Cho dù có một, hai người đàn bà đã đi qua cuộc đời ông. Nhưng tình yêu sâu nặng nhất mà ông có là với chị Vân cho dù sau này tình cảm giữa hai người đã rạn vỡ. Và cũng bởi vợ chồng ông đã coi tôi như một đứa em ruột thịt của họ từ 30 năm trước.

Nhà thơ Phạm Tiến Duật - Ảnh: N.Đ.Toán

Chỉ còn mấy ngày nữa là giỗ đầu ông, nhà văn Cao Phan gặp tôi và hỏi tôi nếu có thời gian thì tham gia cùng một số nhà văn làm tổng tập cho ông. Tổng tập này sẽ do Hội nhà văn Việt Nam và Binh đoàn 559 chủ trì.

Tổng tập này có ba phần. Phần một, thơ Phạm Tiến Duật và những bài nghiên cứu về thơ ông. Phần hai, văn xuôi Phạm Tiến Duật. Và phần ba, chân dung Phạm Tiến Duật trong mắt bạn bè. 

Trước khi ông mất, nhóm bạn bè do nhà văn Nguyễn Khắc Phục chủ trì đã in được tuyển tập thơ Phạm Tiến Duật và tổ chức giới thiệu ở trụ sở Hội nhà văn. Đến lúc đó, tôi mới thấy tình yêu đối với thơ ca của ông và đối với con người ông của bạn đọc và bạn bè xúc động biết nhường nào.

Để in tuyển thơ của ông, Tập đoàn VINCOM tài trợ 100 triệu, tiến sỹ Nguyễn Quang A tài trợ 100 triệu, thiếu tướng nhà văn Hữu Ước 30 triệu. Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị 10 triệu và nhiều bạn bè, bạn đọc khác nữa. Trước đó, bạn bè ở Tập đoàn Vosco đã bỏ tiền in tập thơ gồm những bài thơ của Phạm Tiến Duật được bạn đọc yêu thích.

Tuyển tập thơ in 2.000 bản. Gia đình ông được gần 1.000 bản. Vợ con ông đã ngày ngày lặng lẽ mang tuyển thơ đi tặng cho người thân, bạn bè và bạn đọc của ông.

Việc lưu giữ những tác phẩm của nhà thơ Phạm Tiến Duật cho bạn đọc tôi không nói đến, nhưng việc lưu giữ những gì của cha mình sẽ làm cho những đứa con đỡ thấy cô đơn khi người cha đã vĩnh viễn rời xa. 

Là những đứa con của nhà thơ Phạm Tiến Duật, các con ông vừa tự hào về ông, một nhà thơ danh tiếng, vừa thiệt thòi vì ông. Thiệt thòi bởi trong những năm tháng còn là người lính, ông thường xuyên vắng nhà.

Rồi khi hòa bình, bao người lính như ông trở về và lo lắng cho gia đình họ, nhưng ông vẫn lang thang trong thế giới của riêng ông. Thiệt thòi đó với những đứa con ông mới là thiệt thòi lớn nhất.

Trong một bài viết khi ông còn đang đầy hy vọng đẩy lùi được căn bệnh hiểm nghèo, tôi đã viết về một Phạm Tiến Duật đi lạc trong hòa bình. Cái gì làm cho ông cứ lang thang nhiều lúc như quên nhà quên cửa, quên vợ quên con và nhiều lúc quên cả chính bản thân mình như vậy? Cho đến khi giã từ thế gian, ông chỉ để lại cho các con ông những bài thơ in trong một tuyển tập mà chúng phải lên danh sách từng người để tặng.

Tôi đã có nhiều thời gian tiếp xúc với hai đứa con của ông từ khi chúng còn rất bé cho đến bây giờ. Và tôi thực sự tôn trọng chúng. Chúng không hề trách móc cha mình kể cả khi ông bỏ nhà ra đi khi chúng chỉ cần cái bóng của ông ngồi hút thuốc lào trong đêm in trên bức tường của căn hộ cũ kỹ và xấu xí ở Trung Tự. Nhưng tôi vẫn tin rằng không phải ông không yêu chúng hay là ông yêu bản thân ông hơn mà bởi ông đã đi lạc.

Có lẽ những năm tháng chiến tranh chính là thời đại của ông. Còn thời đại sau đó không phải là thời đại của ông. Bởi mọi chuyện đã đổi thay mà ông thì không thay đổi.

Trong suốt thời hòa bình cho đến khi ông mất, tôi có cảm giác ông vẫn mộng du trên con đường đi tìm chính bản thân mình. “Cái bản thân mình” ấy đã hiện ra thật đẹp thật lãng mạn khi ông là một người lính trong bom đạn. Nhưng ông không tìm thấy cho dù nó vẫn ở trong con người ông. Nó vẫn hiện ra trong những khoảnh khắc nào đấy nhưng vì quá ít người của thời bình chấp nhận nó và thế là ông cũng ngờ vực nó và cuối cùng lại đi qua nó.

Giờ thì mọi chuyện muộn phiền, dày vò hay đau đớn của cuộc đời ông đã được xóa bỏ. Giờ ông đã ở chốn Thiên thu. Và nếu ở nơi mây trắng nắng vàng ấy, ông có phải nghe thấy, phải nhìn thấy nhìn thấy điều gì không phải với ông và những gì ông để lại ở chốn trần gian này thì ngàn lần xin ông lượng thứ. Bởi ông ông đã từng đi qua chốn này, cái chốn mà đôi khi dục vọng làm cho con người lú lẫn.

Viết nhân Giỗ đầu nhà thơ Phạm Tiến Duật
Làng Chùa một đêm đổi gió
Nguyễn Quang Thiều