Nhan sắc phố phường - “Cuộc chiến” của những ngôi vị tài sắc

TP - Trong quá khứ, những nhan sắc phố phường thường nổi lên bởi sự truyền khẩu, không phải do phương tiện thông tin đại chúng thổi lên như bây giờ. Danh hiệu dành cho họ là những ngôi vị trong lòng công chúng, cứ thế lan tỏa mãi đi.

Hồi chưa làm hàng xóm của NSƯT Thanh Tú, nghe nhiều vị lứa trước nói chẳng hiểu thật hay đùa: ngày xưa họ hăng hái viết đơn tình nguyện đi chiến trường, vào trong ấy nếm đủ mùi gian khổ là vì bị bộ phim Tiền tuyến gọi tác động. Tiền tuyến gọi thì phải xung phong thôi - Kịch bản: Trần Quán Anh, đạo diễn Phạm Kỳ Nam, diễn viên chính: Thanh Tú. “Tuyên truyền gì mà giỏi thế”- họ bảo.

Như Bùi Minh Quốc - Dương Hương Ly bên Thơ chăng: Lên miền Tây, Bài thơ về hạnh phúc - làm bao người đang yên vị giảng đường vội gác bút nghiên lên đường…

Đóng phim, kịch nhiều, nếu được khen cô Tú thích nhất từ “đầy” tức là diễn xuất đầy đặn. Gọi cô vì tuy trẻ lâu nhưng tuổi tác cũng dự vào hàng đáng kính, lại có tình bạn với chú Trung sếp cũ của tôi. Thỉnh thoảng cô Tú alô tòa soạn “Có chú béo mày ở đấy không, tao rủ đi chùa”. “Có cháu béo thôi...”

Thanh Tú hóm phết, nụ cười quyến rũ tỏa từ nét miệng duyên, đôi mắt nâu hiêng hiếng cũng rất duyên. Mái tóc ốp cao nổi gương mặt thoáng “vừa hiện đại vừa bản sắc”.

Đi về đói mệt, từ đầu ngõ, bếp nhà “nàng” tỏa mùi xào nấu thơm lựng, dịch vị cứ là tiết ầm ầm. Chăm chế biến, chăm ăn lại hay tiếc của không dám bỏ cái gì nhưng phom đẹp nên cứ trơ gan cùng tuế nguyệt. Đến nỗi sửa soạn đi chùa, vận chiếc áo thùng thình màu nâu cho “tiệp” với nhà chùa, cũng không giấu nổi vẻ rực rỡ.

Hai ba chục năm trước nếu nói diễn viên kịch - điện ảnh thì ai không biết Thanh Tú? Vậy mà không NSƯT đợt đầu. Nghe nói chị đã trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng rất gay go chọn giữa việc sinh Lê Vi (không phải Trần Lê Vi múa, con gái Trần Tiến - Lê Mai) và danh hiệu ấy, NSƯT đợt 1. Sinh con ngoài giá thú thì cơ quan kỷ luật, khỏi danh hiệu gì sất.

Hôn nhân của Thanh Tú với đạo diễn Phạm Kỳ Nam ngoài kết quả là những bộ phim nổi tiếng một thời còn cho chị cậu con trai Hồng Nhật sáng láng. Sau đó là cuộc không chính thức cũng với một đạo diễn.

Thanh Tú giơ ngón tay: “Cả hai đều dừng ở con số 13 - chỉ tồn tại 13 năm, không muốn mê tín cũng phải mê tín”. Lê Vi lớn lên, xinh xắn, có chất, càng ngày chị càng nghiệm lựa chọn của mình đúng đắn.

Hồng Nhật tít mít từ nhỏ bên trời Tây, thỉnh thoảng phone cho mẹ một cú, chỉ là nháy máy: “Gọi lại cho con nhé”. Hồi ấy thấy nhà chị thỉnh thoảng ồn ào khuấy động bởi một đám trẻ từ Pháp về, đứa thì Tây, đứa ta, đứa lai.

Chị bảo cái lũ này thần tượng ông Nguyễn Khắc Viện, ủng hộ các dự án của ông, mải mê toàn việc xã hội, chỉ Lê Vi sớm hôm bầu bạn cùng mẹ.

Thỉnh thoảng cơn tò mò nổi, hỏi Thanh Tú những câu hơi quá, như: “Trần Vân thế nào?”, chị nheo mắt “Duyên lắm cơ”. Có lẽ trong cuộc chiến đấu cả đời của những người như chị, có cả việc chống chọi với sức hấp dẫn của người bên cạnh. Người tài và duyên vào loại số 1 của giới sân khấu- Trần Vân đã sớm ra đi vì bạo bệnh, để lại bao tiếc thương cho khán giả và bạn nghề.

Căn nhà nhỏ Bà Triệu giờ Thanh Tú nhượng lại, chuyển đến nơi mới đàng hoàng hơn, mở beauty salon. Nhưng bây giờ tìm chị chỉ có thể đến 39 Hàng Chuối.

Tầng 5 của tòa nhà to đùng - Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Thanh Tú trấn giữ, phụ trách một Trung tâm của Hội - chuyên đào tạo tư vấn chăm sóc sức khỏe và trang điểm. Những chị em nhăn, nám, chảy là khách quí của chị.

Tuyết Mai - dưới ống kính Trần Huy Hoan
Lâu không gặp nên lập tức xin một cuộc tư vấn miễn phí. “Ái Vân nói phải nhấn đôi mắt trên nền da luôn sáng nhưng đó là mặt ái Vân thôi. Như tôi mang tiếng rậm râu sâu mắt từ trẻ thì tôi cứ bảo lưu cái lông mày rậm một đời khỏi gia công làm gì.

Môi luôn phải đánh rất thật, chọn đúng màu son hợp màu môi của mình. Và kiểu gì cũng phải đánh môi dưới tròn vuông,  người trẻ sẽ hấp dẫn còn người già chữa được móm.

Trang điểm phải ghi cốt mấy điều sau: tẩy xoá được chỗ trũng; có tuổi đừng tham đánh trắng bởi trắng quá sẽ lộ hết chân lông to, nếp nhăn. Đánh sáng sủa nhưng là đánh tông màu sẫm, như Tú đây bao giờ cũng dùng phấn nâu và trong, phấn nhũ, màu mắt cũng nhũ, vừa sáng láng vừa xóa được nhăn. Thứ nữa là phải hài hoà: màu sắc, đường nét. Cuối cùng, giữ được nét riêng của “anh” để không lẫn với ai khác.

Trong ăn mặc, khôn ra  thì phải nhắc được cái màu quần áo và đồ phụ trợ trên mặt, ví dụ áo xanh thì mí mắt hơi xanh. Túi xách hồng- môi hồng. áo nâu- môi nâu...”.

Trên tường phòng mát- xa (giá khá mềm) của Trung tâm, lẩy lót đề từ: Sau ăn 300 bước- Trước ngủ một chậu ngâm (mát- xa chân). “Ngày xuân ngâm chân hết sốt - Ngày hè ngâm chân hết cảm - Ngày thu ngâm chân mát phổi- Ngày đông ngâm chân khỏe tim” (mát - xa toàn thân) “Sự nghiệp cuối đời của tôi đấy! Chỉ là sức khỏe, sắc đẹp chị em mà thôi!”.

Cuộc chiến của những ngôi vị

Tuyết Mai
Lui phía trên một tẹo, “đổ rác chung” với Thanh Tú là nhà Bùi Bích Phương. Lần gặp hơn 10 năm trước Phương tiếp tôi ở bể nước công cộng. Nhan sắc không trang điểm nổi nhất là mũi.

“Trong gia đình thì ai nhất?” “Chị cả em đẹp kiểu Á Đông, chị Đào đẹp kiểu Tây phương, còn mẹ em mới là người đẹp nhất”. Có nghĩa, cô ấy còn là loại xấu trong nhà kia đấy!

Hoa hậu đầu tiên sức ép đầu tiên, như Hoa hậu thứ hai là Diệu Hoa học giỏi, “con nhà” rồi thì lại sức ép khác. Cho đến nay Phương đã có những thành công nhất định.

Nhiều người bao dung: “Riêng chuyện cô ấy thông thạo tiếng Anh tiếng Hàn, làm được một đống một khiêng việc, đã đáng ghi nhận”. Đăng quang khi 17 tuổi Phương bây giờ cũng khác xa ngày tôi gặp bên bể nước số nhà 157 Bà Triệu. Vượt đẳng cấp Hoa hậu xóm, người đẹp của phố từ lâu...

Người xinh thì hay bị định kiến học lực èng èng nhưng trong ký ức của bạn đồng học  phổ thông như nhà báo Thu Tâm, thì Mai “mốc” thực sự giỏi. Phạm Tuyết Mai, cư dân phố Nguyễn Thượng Hiền, em gái của Lan “Tây”, Lan Cello tức Thúy Lan hoa khôi Nhạc viện Hà Nội, Nhạc viện TPHCM. ( “Mốc” vì hồi bé thỉnh thoảng bị một đám trắng trắng trên mặt chắc là lang ben).

Trong quá khứ, những nhan sắc phố phường thường nổi lên bởi sự truyền khẩu, không phải do phương tiện thông tin đại chúng thổi lên hàng ngày như bây giờ. Những danh hiệu nhất nọ nhất kia dành cho họ là những ngôi vị trong lòng công chúng, cứ thế lan tỏa mãi đi.

Mai được đồn là người xinh đẹp nhất còn vì từng được các họa sĩ hàng đầu vẽ: Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái...Về sau thì làm người mẫu trong mơ của các nhà nhiếp ảnh danh tiếng.

Tuyết Mai trong tranh Dương Bích Liên
Nhận những bức ảnh đen trắng từ anh Trần Huy Hoan,  bèn tranh thủ phỏng vấn: Do đâu anh “chỉ yêu người đẹp nhất nước, không chịu yêu nhì”. “Mọi người cứ thấy người xinh là sợ, tôi chẳng biết sợ là gì nên thắng”. Và ha hả thừa nhận: Có khi đỉnh cao danh vọng của mình là ở đấy- (từng) sở hữu những người số 1 như Tuyết Mai, Thủy Hương, chứ không phải sự nghiệp nhiếp ảnh hay kinh doanh chừng ấy năm qua.

Dân phố của họ giờ còn nhớ, trước cửa số nhà 26 thường oạch oạch liên tục- những cuộc va chạm, ngã xe do người đi đường mải ngắm hai thiếu nữ xinh đẹp: Lan “Tây”, và Mai.

Phố Nguyễn Thượng Hiền còn một người đẹp “khủng khiếp” nữa là Hoa “Tây” nhà ở số 9. Và sự hâm mộ cuồng nhiệt thuở ấy cũng chỉ tác hại đến thế mà thôi: ngã xe đạp.

Một lần theo chân NSƯT Thu Hà tôi đến nhà “người đẹp nhất Việt Nam” - Tuyết Mai và đã hiểu thế nào là danh bất hư truyền. Hãy hình dung ái Vân  xinh như vậy mà nghe nói Thủy Hương được bầu là nữ hoàng sắc đẹp thì thừa nhận ngay, song Thủy Hương người Tuyên Quang chỉ “lên ngôi nhờ Mai đã qua thời” theo đánh giá của giới sành sỏi.

Diễm My của Sài Gòn, quá đẹp song hơi bị “lai” còn sắc đẹp của Mai “làm cho người Việt phát tự hào”- có kẻ còn ngoa ngôn ngụy ngữ đến mức ấy. Không chỉ xinh mà còn giỏi - chị Hà thông báo.

Những món tầm tầm như cà dê, nàng chế thành mỹ vị như chơi cho chúng tôi xơi. Giữa thập kỉ 90 ở Sài Gòn, tôi ngắm chiếc bồn tắm nghe đồn trị giá 25.000 đô trong nhà nàng.

Quá khứ ở Hà Nội thì nghe nói từng: bán phở, bánh rán... Sau khi làm vợ Trần Huy Hoan, làm mẹ của một cô con gái, thì lại làm mẹ một con gái nữa của một người khác. Giờ vẫn “truân chuyên”...

Thúy Lan chị của Tuyết Mai chính là mẹ của cây Violon Bùi Công Duy. Gặp Phú Quang họp báo album mới tôi hỏi “Thông gia anh còn xinh không” (Duy lấy Trinh Hương con gái Phú Quang). “Vẫn, nhưng... to” (nghĩa là béo). 

Phim Pho tượng, Vụ án Hồ con rùa chắc không ai nhớ nếu không có Thúy Lan đóng chính. à, có Chánh Tín đóng chung với chị, thật là một cặp thanh mai trúc mã. Bùi Công Thành - Bùi Công Duy - Phạm Thúy Lan một dạo còn làm thành cái nhất nữa- gia đình đẹp nhất VN, giờ họ sống ở Nga...

Xa lắc xa lơ, cậu bạn học của tôi mỗi khi đến chơi thì bế theo một đứa bé kháu lạ. Hỏi ra mới biết là con gái của Hồ Thiên Nga. Hồ Thiên Nga- chị ruột của Hồ Hoàn Kiếm, diễn viên ballet nổi tiếng tài sắc mà ái Vân từng đề cập như một đối thủ trong cuộc chạy đua giành anh Dũng (Đặng Dũng).

Cậu Ngọc Anh này, bạn của tôi, có niềm tự hào rất đàn ông: là hàng xóm ở ngã năm Bà Triệu của người đẹp Hồ Thiên Nga. Ngôi sao một thời giờ ở đâu làm gì. Đến hàng xóm của chị- người bạn ngày nào cũng cùng đi xe buýt vào trường ĐH Tổng hợp, giờ trôi dạt phương nào tôi còn chẳng biết...

Cuộc chiến của các ngôi vị- tài năng hay sắc đẹp, có lẽ đơn giản là giành rồi giữ lấy ngôi vị đó. Nhưng sau một phen “sống mái với đời thường” (thơ Đoàn Thị Lam Luyến) những bỉ sắc tư phong ở xứ sở này rồi phôi pha như lẽ tự nhiên. Nhưng không có họ, phố phường khá tẻ bởi thiếu đi huyền thoại, như tỉnh lẻ mà thiếu vĩ nhân...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng