Nhớ trái mướp

TP - Gia đình tôi làm nông. Ngoài cây lúa, bao giờ bố cũng dành ra vài sào đất trồng rau, mùa nào thức ấy. Nhưng tôi nhớ mùa rét bao giờ cũng nhiều loại rau củ nhất: cà chua, cải bắp, su hào, xà lách, lú bú, cải củ…

Minh họa: Đỗ Đức.
Minh họa: Đỗ Đức.

Tôi nhớ vì đó là những ngày giá rét phải dậy từ tinh mơ mang ô doa tưới rửa mặt lá. Người bé, cái ô doa nước chục lít nước nặng vẹo xương sườn. Bố bảo tưới sớm để rửa sương muối, rau đỡ bị táp. Bây giờ những ngày sương muối hình như ít hơn xưa, chứ trước đây mùa đông có khi tháng thì 20 ngày có sương muối.

Chợ Phú Minh năm ngày một phiên.  Mẹ gánh rau bán lấy tiền chi dùng, Nông thôn xưa giống bản địa ngon, nhưng sản lượng lúa thấp vài ba mẫu ruộng cũng chỉ đủ  thóc cho vài miệng ăn. Hầu như không ai bán gạo. Nhà nào không làm nổi vườn rau ăn khi cần kíp quá thì cũng xúc vài đấu gạo đi chợ. Đấy là những nhà thiếu đói quanh năm chứ không phải là nhà khá giả.

Nông thôn nghèo và đạm bạc lắm, nhưng có một thứ quả trên quê không bao giờ bán, đó là mướp. Lúc ấy tôi nhớ mướp trồng cho leo bờ rào, chả ai làm giàn bao giờ mà trĩu quả. Rặt một giống mướp trâu vỏ xanh đen, quả to và dài. Người ta không bán mướp đã đành, nhưng cũng lại không tự động gọi cho nhau mướp. Muốn ăn thì xin rồi tự vào hái. Bao nhiêu cũng được. Những quả mướp già  thì để khô sau này lấy xơ làm mớ rửa bát tốt lắm.

Hỏi tại sao mọi thứ đều bán được mà mướp thì không, và cũng không tự tiện cho nếu người ta không xin thì được giải thích là mướp là cái nghèo, nghèo rách như xơ mướp. Sao lại đem cái nghèo cho người khác? Kiêng đấy.

Lạ thay cây mướp gần gũi với đời sống, dễ gieo trồng mà lại thành giống cây không kinh doanh!

Trong giống cây trồng quanh nhà thì cây mướp khá hữu dụng. Không kể quả ăn thì ngọn mướp, nụ hoa mướp nấu canh cua ngon như hoa lý. Không nấu thì xào. Qủa mướp nấu canh với lạc giã hợp vị lắm. Người ta không đem hoa hay ngọn mướp, quả mướp luộc bao  giờ vì luộc thì mướp nhạt nhẽo vô vị.

Mướp còn làm được việc săn sóc hiếm hoi cho người ốm. Đó là đem hái lá mướp lót dưới chiếu người ốm nằm thì bao nhiêu mùi hôi được hút sạch. Một giống cây hữu dụng đến thế song hành cuộc sống người dân quê tôi, mà sống kiêng dè với xung quanh, gần mà xa, xa mà gần. Bây giờ mọi nơi người ta trồng mướp bán, có giống mướp hương quả nhỏ thơm ngon. Quê tôi người ta vẫn cho leo bờ rào cả giống mướp hương có giá trị thương mại, nhưng vẫn giữ lệ xưa không bán. Không ai lại đi bán cái nghèo cho người khác, cũng như không ai lại đi mua cái nghèo về nhà mình…

Câu chuyện quả mướp chỉ là một kí ức nhỏ, rất nhỏ về quê hương trong tôi. Nó là một nét văn hóa sâu thẳm của dân tộc, thật sự nhân ái. Nhớ lại thấy yêu quê hương mình quá, thương những người lăn lóc trên đồng nhiều quá. Mỗi lần thấy những cảnh trái ngang, lại nhìn về quê hương, nhớ về một quả mướp thôi, cũng tìm được chút an ủi.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng