Những tấm biển

TP - Qua lại nơi công cộng, rất nhiều khi chỉ nhớ những tấm biển. Biển báo, biển hiệu, thông báo, hoặc giới thiệu, hoặc nhắc nhở. Người qua lại nhớ được, như vậy là người làm biển hiệu đã thành công. Chẳng hạn ở các khu du lịch có tấm biển mang tính nhắc nhở người đến tham quan chớ tắt mắt và đừng có vứt rác lại: Không lấy gì ngoài những tấm ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân.

Ở một khu du lịch nước ngoài, trước lối dẫn vào vườn hoa có tấm biển: Come in, our flowers want to see you (xin mời vào, hoa trong vườn chúng tôi muốn ngắm bạn). Không phải bạn hãy vào ngắm hoa, mà hoa trong vườn muốn ngắm bạn. Nói đến thế thì ai mà chẳng tươi cười bước vào. Quả thật, cái vườn hoa ấy cũng đáng vào xem, suýt nữa thì mình đã bỏ qua.

Đoàn du khách đi vào rừng, gặp luôn một tấm biển khác: Shoot the bird with camera not with gun (thấy chim thì hãy bấm máy ảnh, đừng bấm cò súng). Thông điệp rất rõ ràng, bảo vệ động vật hoang dã, không hủy diệt thiên nhiên, không sát sinh. Tấm biển chơi chữ với động từ shoot, vừa có nghĩa là chụp ảnh, vừa nghĩa là bắn súng.

Ở một số trạm xăng từng xảy ra hỏa hoạn do sự bất cẩn của khách mua xăng. Biển hiệu nhắc nhở thì có nhiều, có khi là hình ngọn lửa hoặc hình điếu thuốc và dấu gạch chéo màu đỏ. Ở Trung Quốc hiếm khi thấy biển tiếng nước ngoài, nhưng khi thấy thì buồn cười với thứ tiếng Anh của người Tàu: lẽ ra phải viết là cấm lửa, thì cái biển lại ghi cấm đốt (No Burning!) Như thế có thể hiểu là được mang lửa vào hoặc được nhen lửa, chỉ cấm đốt.

Sang một nước khác, tôi nhìn thấy tấm biển ở trạm xăng: No smoking. Your life may be worthless but our petrol is costly (Cấm hút thuốc. Đời bạn có thể vô giá trị, nhưng xăng của chúng tôi thì đắt). Hỏa hoạn là tai họa khủng khiếp cho nên câu nhắc nhở cũng đầy tính gây hấn.

Tai nạn giao thông cũng là vấn nạn ở nhiều nước, ở xứ ta thì thật là trầm trọng, có nơi nào mà mỗi năm chết hơn vạn người. Đã nhiều cảnh báo, khuyến cáo, khuyến nghị, nhắc nhở. Nhiều, nhưng tôi nhớ một tấm biển ở nước ngoài: Donate blood, but not on roads (Hãy hiến máu, nhưng đừng hiến máu trên đường giao thông). Rõ ràng quá còn gì, việc phải được thực hiện đúng chỗ. Người đọc được tấm biển có thể cười tủm tỉm phóng xe qua mà nhớ mãi.

Bây giờ thì ta chuẩn bị tinh thần để đọc một tấm biển trong bệnh viện, phải chuẩn bị vì nó có thể rờn rợn với một số người. Không phải chuyện hiến máu mà là kêu gọi hiến những cơ quan trong cơ thể người: If you still want to continue looking @ girls, even after your death, donate your eyes (Nếu vẫn muốn tiếp tục ngắm nhìn thiếu nữ, ngay cả sau khi đã chết, xin bạn hãy hiến mắt).

Trong một cửa hàng, tôi đến trả tiền và thấy trên mặt bàn của người đàn ông thu ngân có một tấm biển nhỏ. Không phải là biển ghi tên ông ta, mà là một câu có vẻ đùa:

I’m not 50

I’m 18 with 32 years of experience.

Không phải tôi 50 tuổi. Tôi mới 18 cùng với 32 năm kinh nghiệm. Nhìn thì thấy ông ta khoảng năm mươi tuổi thật. Tự giới thiệu hóm hỉnh thế thì thôi.

Nhân đấy, lại nhớ thời chưa đến ba mươi tuổi, tôi thấy một tấm biển kim loại bằng bàn tay có câu đùa hay hay, bèn mua về đặt mãi trên mặt bàn: A bachelor is a guy who thinks he will never get bald (Kẻ độc thân là anh chàng tưởng rằng anh ta sẽ không bao giờ bị hói). Ái chà, thế thì anh ta cứ việc ì ra và chờ cho đến khi trên đầu chỉ còn lơ thơ mấy sợi.

Sẽ có người bảo ý tưởng thì cứ trình bày trực tiếp, cần gì phải cầu kỳ vòng vo. Nhưng có lẽ không đơn giản như vậy. Ngay từ những tấm biển thôi đã cho thấy, nhiều khi ngôn ngữ cũng cần một cách tư duy độc đáo, thông minh, kích thích trí não của người đọc.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng