Nơi mặt trời lên

Nơi mặt trời lên
TP - Cát ấm. Úp mặt vào nồng mằn mặn biển, loáng thoáng vụn vỏ sò bạc nắng. Để ý nghĩ chảy ròng ròng lọc qua cát, trong veo trở lại.
Nơi mặt trời lên ảnh 1
Minh họa: Lê Trí Dũng

- Nó cứ nhìn mình chị ạ.

- Ai cơ?

-ÐĐấy, quần xanh, mắt hơi him híp ấy. Nó theo mình từ lúc ở nhà nghỉ cơ.

- Nó để ý em đấy.

- Nó nhìn chị thì có.

Hai chị em cùng tỏ vẻ vô tư chẳng liên quan gì tới mình nhưng kín đáo sửa lại thế nằm. Quần xanh mắt híp vẫn lởn vởn xa xa. Bãi biển vắng, sóng rì rầm ru ngủ. Hà nhỏm dậy:

- Nằm mãi chán quá. Mình sang bãi bên kia xem có gì hay không.

Bãi bên kia lổn nhổn đá, hai chị em đều biết trước nhưng cứ đi. Mông tròn tròn, ngực non non, hai cái áo tắm bắt nắng rực rỡ cả bãi biển. Xem quần xanh mắt híp có theo không?

Cô Bình có vẻ giận khi thấy hai chị em:

- Đã bảo hai đứa để mắt tới các em một tí mà cứ đi biệt. Cu Tí tìm chị khóc loạn cả bờ biển lên đấy biết không!

Nhóm cô Bình có bảy người, hai vợ chồng cô và năm đứa trẻ con hàng xóm gửi theo. Cô Bình xếp Hoa và Hà vào diện trẻ con nhưng hai đứa tự cho mình tách ra. Hà mười sáu, Hoa mười bốn, lớn phổng ra dáng thiếu nữ, chẳng thích chơi chung với Tí, Mít, Bưởi. Ba đứa nhóc kia không biết, cứ túm nhằng nhằng lấy hai chị. Biết thế này không thèm đi nghỉ mát làm gì.

Cu Tí nhõng nhẽo nhất định không buông cổ Hà, cặp mắt thỏ đen láy của nó long lanh nước. Hà chiều, bế nó vào phòng ăn, Hoa dắt Mít, Bưởi đi theo. Hai chị em mắt nhìn thẳng đoan trang, nhưng lập tức biết quần xanh mắt híp đã có mặt ở đó. Nó ngồi ở góc phòng cạnh bố, áo trắng bảnh bao, đầu chải mượt. Hai chị em thầm nghĩ thực ra mắt nó không híp, khuôn mặt rám nắng hơi bị dễ coi.

Bữa tối có canh bí, tôm rang, cua luộc. Những con tôm vàng vỏ mỏng trong veo như giấy bóng kính, lồ lộ lớp thịt săn đỏ bên trong, thơm nức mùi nắng biển. Cua bể tươi, chắc, đầy ứ gạch, chấm muối tiêu chanh. Hai chị em ăn say sưa. Loáng cái đống vỏ trước mặt đã đầy lên lùm lùm. Bố Mắt Híp đi ngang qua, cười nói oang oang:

- Hai con bé này ăn khỏe thế. Nữ thực như hổ, nam thực như miu. Thằng Toàn nhà bác cả bữa nhỏ nhà nhỏ nhẻ, như thằng mất hồn.

Hai chị em ngừng nhai, má chuyển màu tôm luộc. Góc bên kia Mắt Híp mặt cũng đỏ tưng bừng. Cô Bình vô tư bảo con cua này nhiều gạch quá, Hoa, Hà mỗi đứa một nửa ăn nốt kẻo phí. Hà không nhìn con cua, nói cháu đủ rồi, Hoa cũng từ chối rằng no lắm. Hai chị em từ ấy bận rộn săn sóc cho Tí, Mít, Bưởi, ra dáng bà chị gương mẫu.

Con đường từ phòng ăn về nhà nghỉ xuyên qua vườn phi lao. Gió biển thổi qua, lá kim bay như tóc xanh rười rượi. Hà, Hoa đi giữa Tí, Mít, Bưởi, tự dưng thấy mình giống hai nàng công chúa với bầy tiểu đồng. Công chúa yểu điệu trên lối hoa, ngón tay ban phép lướt qua những nụ hồng chúm chím bên đường, hoa nở xòe theo mỗi bước chân. Xa xa có cặp mắt si tình của một chàng áo trắng…

Tiểu đồng Tí chợt ré lên có con gì nhảy vào cổ em. Một cái bóng đen xì từ bụi hoa lao xồ ra, luồn qua chân Mít biến mất. Hoa trấn an Mít, Hà dỗ Tí, tìm được trong cổ áo Tí con châu chấu bự. Con châu chấu bật càng, xòe cánh bay mất. Tí khoái đòi bắt lại. Mít phát hiện ra con đen đen lúc nãy là chuột cống, sợ quá đòi về ngay. Tí muốn ở lại bắt châu chấu. Không đứa nào chịu thua, thế là cùng khóc váng lên.  Chàng áo trắng xông đến giải cứu hai công chúa. Bắt một lúc mấy con châu chấu cho Tí, rồi chàng đóng vai hiệp sĩ canh chuột, hộ tống nhị vị công chúa và tiểu đồng về tận nhà nghỉ an toàn.

Hôm sau là một ngày hạnh phúc của Tí, Mít, Bưởi. Tí được anh Toàn bắt cho nhiều châu chấu quá, chán không buồn chơi nữa. Mít, Bưởi xả láng ăn kem mút và bỏng bộp tẩm đường, tối về bỏ cả cơm. Cả ba đứa mê mẩn anh Toàn. Anh Toàn mê mẩn thứ khác nhưng không dám nói, chỉ ra sức cúc cung tận tụy với cả năm chị em.

Vườn sau nhà nghỉ trồng toàn dạ lý. Chiều xuống hương đưa mê hoặc, nồng nàn. Cô Bình bảo dạ hương thơm dụ ma, nhất là những hồn ma trẻ đa tình... Những con bướm to kỳ dị cứ chờn vờn ở đấy. Trăng lên. Trăng đầu tháng cong nửa vòng giữa bạt ngàn sao. Mấy chị em không dám ra vườn, ngồi hóng mát dưới mái hiên. Hoa giấy và tigôn kết vòm quấn quít, từng chùm bông tím xen đỏ, màu rực rỡ dịu lại dưới trăng non. Hà khe khẽ hát: “Khi gió đồng ngát hương, rợp trời chim én liệng. Cây nẩy đầy chồi xanh, mây trắng bay yên lành… Em là cánh én mỏng, chao xuống giữa đời anh…”.

Khu nhà nghỉ lặng đi. Hà không biết chưa bao giờ mình hát hay đến thế. Trong veo như pha lê, như trăng non loang theo gió biển mặn, đẫm hương dạ lý. “Em về én lại xa, mùa xuân không ở lại. Bên anh em gần mãi…”. Tiếng hát bay lượn, thanh thoát vút lên trên giàn hoa giấy, trên tán phi lao tối sẫm, tan vào vòm sao giăng mắc kim cương.

Có tiếng bông tim vỡ khe khẽ buông mình xuống cỏ, châu chấu bay cánh loạt xoạt cứa vào đêm, biển thì thầm buồn bã. Dưới gốc dạ hương, một bóng đen đứng bần thần, chẳng biết có phải con ma đa tình ra chỗ hẹn hơi sớm.

Sâm sẩm tối, cô Bình thò đầu vào gọi:

- Hà, đi ăn tối nào.

Hà cuộn mình ở góc giường, nói vọng ra:

- Cháu không ăn.

- Con bé này lạ nhỉ. Giời nóng thế này mà cả buổi chiều không ra biển. Giờ lại bỏ cơm nữa. Ốm à?

Cô Bình đặt tay lên trán Hà. Trán vẫn mát, nhưng gương mặt con bé mếu máo khổ sở, hai mắt sưng húp, chắc là khóc suốt buổi chiều.

- Có chuyện gì thế? Nói cô nghe nào.

- Không. Cô kệ cháu.

Nước mắt Hà tuôn lã chã.

- Không sao lại khóc? Nói cô nghe, ai làm gì cháu?

- Không.

Cu Tí thập thò ngoài cửa. Cô Bình bước ra, chụp tay Tí tra hỏi:

- Chiều nay chị Hà dắt Tí đi mua kem. Có chuyện gì không? Có biết ai làm gì chị Hà không?

Cu Tí lí nhí không biết. Cô Bình trỏ tay vào buồng:

- Tí thấy chị Hà khóc không? Tí không thương chị Hà à?

Tí gật đầu, bần thần. Cô Bình dỗ:

- Tí không nói, chị Hà bỏ cơm chết đói đấy. Tí biết gì mách với cô, để cô giúp chị Hà chứ.

- Nhưng mà chị Hà cấm cháu nói.

- Chị cấm cháu nói gì?

- Cấm nói là chị đánh anh Toàn.

- Làm sao mà đánh anh Toàn? Đánh nhau ở đâu hả?

- Ở đây.

Tí nói, tay ôm chim, làm điệu bộ diễn tả:

- Anh Toàn đau lắm nhưng không khóc. Chỉ có chị Hà khóc. Nhưng cô không được nói với ai đấy nhé.

Tiếng Hà nức lên ở buồng trong. Cô Bình hoảng hốt chạy vào. Giời đất ạ, hai đứa nhóc con mà đã thế này. Biết ăn nói làm sao với bố mẹ nó! Cô Bình ôm vai Hà:

- Nín. Bình tĩnh kể cô nghe. Thằng Toàn nó làm gì cháu?

- …

- Nó làm gì? Ban ngày ban mặt, lại cả cu Tí ở đấy mà nó dám…?

- Không phải nó… -Hà nghẹn ngào.

- Thế đứa nào?

- Cháu…

Gạn hỏi mãi, cô Bình mới biết ngọn ngành. Hà đi trước với cu Tí. Nam nữ thụ thụ bất thân, Toàn không dám bước sánh đôi, lẽo đẽo đằng sau. Hà đánh ve tay vung vẩy, quá đà đập bốp vào cái gì mềm mềm phía sau. Quay lại thấy Toàn nhăn nhó, mặt đỏ tía tai. Hà rú lên, chạy về. Từ đấy nằm khóc trong buồng không chịu ra. Buổi tối ấy cô Bình phải đem cơm về tận buồng cho Hà. Lại an ủi mãi rằng vô tình đụng tay vào chỗ ấy ở phía ngoài quần thì không hại gì cả, chẳng qua là tai nạn thôi.

Hà tránh biệt Toàn từ bữa ấy. Buổi chiều, khi mọi người xuống biển tắm, Hà luồn ra bãi đá, một mình tư lự. Biển Đông chẳng bao giờ có mặt trời lặn. Suốt từ hôm ra đây, Hà mong mỏi chờ xem biển động nhưng không hề có. Biển ngày nào cũng rực nắng, mặt nước phía xa trải phẳng lì. Vậy mà Hà đã ao ước viết truyện. Một truyện tình lãng mạn với hoàng hôn rực đỏ trên biển, rồi phong ba bão táp rung chuyển đất trời.

Phẳng lặng thế này tẻ nhạt quá, chẳng làm sao cho hay được. Còn cái tai nạn với Toàn thì lại kinh khủng, mới nghĩ đến đã rùng mình, có gì thơ mộng đâu mà viết. Hà lủi thủi về thành phố, chuyến đi biển năm ấy coi như thất bại.

Khối cầu màu cam từ từ chạm vào chân sóng. Mặt nước rực lên như phiến lụa điều vĩ đại. Xứ này bên bờ Bắc Hải, bao nhiêu mưa gió, được một chiều sóng lặng thật hiếm hoi. Cái thời yêu biển động đã qua rồi. Bây giờ chỉ thích ngắm biển tĩnh lặng thế này.

Sóng thì thầm kể. Kể về vầng trăng non vằng vặc trên đầu. Bài hát cũ lâu rồi không hát nữa. Phi lao vi vút gió. Sau rừng dương áo trắng, mắt si tình. Cái tai nạn dễ thương nhất trong suốt cuộc đời con gái. Và bãi biển xưa nơi chỉ có mặt trời lên…

MỚI - NÓNG