Qua chưa, mùa lá rụng?

TP - Nàng gom hết những cánh hoa xuyến chi nãy giờ vô tình đưa tay ngắt bỏ xuống triền đê, rồi ném tung qua mặt nước.

Qua chưa, mùa lá rụng?

Mỗi lần có chuyện buồn nàng hay lên đê, vì ở đây thoáng đãng yên tĩnh, ít người qua lại.

Nàng ngước mắt để ý đến một ụ mây vừa kết, và ngồi cho đến bao giờ chúng rã đám, tản mác buông nhau ra mới thôi. Hình như nàng mường tượng tới những đám mây đang kể câu chuyện tình của mùa đông.

“Anh thuộc kiểu người khó hiểu và khó tính”. Có lần Sanh nói với nàng như thế. Nàng dạ, em biết rồi. Sanh là một người đàn ông ngó qua tưởng đơn giản, nhưng có tiếp cận mới biết thật phức tạp, rối ren tâm trạng, hỗn loạn cảm xúc. Nàng đề nghị anh bớt bớt một chút được không? Sanh nói như thế nó không còn là anh nữa. Từ bữa đó nàng chấp nhận và tự nhủ lòng, đàn ông như thế một khi đã hiểu được họ thì có lắm điều hay chứ chẳng phải chơi.

Một đêm, nàng viết trong nhật ký: “Những ngày yêu anh là cả chuỗi ngày đau khổ. Biết thế mà em vẫn thầm cảm ơn anh. Vì anh đã cho em được đau khổ để khỏi phải ân hận vì sự muộn màng đối với anh”.

Chính nàng cũng thật khó hiểu khi viết những câu như tung hoả mù vào cuốn nhật ký. Mà chắc chắn chỉ nàng đọc, và rồi chỉ nàng hiểu mình đã viết những gì trong đêm sâu mùa đông chạm vách thành phố cổ.

Đối với Sanh, nàng là người yêu đầu tiên. Nàng cho anh cái nắm tay vụng về ngây thơ với đôi môi mọng chín đầu mùa. Nàng cho anh được đánh dấu lên con đê làng bằng bốn bàn chân mỗi nhịp song hành. Nhưng có một thứ nàng không thể cho anh được, mãi mãi không thể nào cho anh được nữa: đó là mối tình đầu của nàng.

Và chính bởi điều ấy mà nàng luôn day dứt. Tại sao? Tại sao Sanh không đến sớm hơn? Tại sao em không cầm lòng cái thuở mới bước chân vào đời sinh viên. Để rồi mối tình đầu của em đã đánh rơi nơi những bậc cấp giảng đường.

Ai đó nói đừng tin vào tình yêu sinh viên, nó vờ vật và dang dở lắm. Bây giờ thì nàng tin điều đó đúng. Nàng đến với Sanh là mối tình thứ hai. Trong suy nghĩ của mỗi người con gái khi bước chân vào cuộc tình đều chỉ điểm rằng: yêu lần này nữa thôi, nhé! Và nàng muốn đến với Sanh như một lần yêu sau rốt.

Sanh không bao giờ khơi gợi lại quá khứ lần yêu trước của nàng. Chẳng bao giờ tìm hiểu vì sao em và người ấy chia tay. Có thể là Sanh không muốn một sự cân đo giữa anh với chàng trai trước, so sánh giữa mối tình thứ hai với mối tình thứ nhất. Giá mà Sanh cho nàng cơ hội được bày tỏ thì hay. Đằng này, chàng lại luôn nhắn tin: “Hãy quay về với mối tình đầu của em, khi còn có thể!”.

Mỗi lần nhận được tin nhắn như thế nàng lại ngồi khóc ngon lành. Hình như nước mắt là tài sản mà nữ giới không muốn cất giữ và chỉ chực cơ hội đem ra tiêu xài phung phí. Hỏi yêu anh như thế có phải đau khổ không?

Nàng khóc một hồi lại bật điện thoại nhắn tin: “Chắc anh đang hả hê lắm?” Rồi nàng nhấn nút xoá hết những con chữ màu đỏ trên màn hình, không thể gửi thông điệp ấy cho anh. Nàng quệt nước mắt, cẩn thận nhắn lại: “Em như cây trong mùa lá rụng, xin đừng dừng lâu trước buổi vườn chiều”.

Có thể đối với những người con gái khác, tin nhắn của Sanh thể hiện một tấm lòng rộng mở bao dung, một tình cảm chân thành: yêu là cho đi. Còn với nàng, nàng cảm nhận tin nhắn ấy là một sự trách khéo, như một hòn tên bắn vào quá khứ của nàng và để lại di chứng cho tới lần yêu này.

“Sao anh ác thế?” Nhiều khi nàng ngồi trên tàu ra quê, định gặp anh sẽ nói ngay câu ấy. Nhưng chịu. Sanh như người điều binh khiển tướng từ xa. Chỉ cần một tin nhắn là nàng phải hộc tốc lên tàu ra quê ngay. Nàng luôn nhường cho anh phần thắng, để anh được hả hê rằng anh đã dành trọn nàng về mình, còn mong chi nữa mà cứ giục nàng quay lại với người cũ.

Nhiều khi nàng ước giá như anh ấy đã từng yêu. Yêu mấy người rồi cũng được. Có thể thật lòng có thể giả dối. Nếu anh ấy trải qua rồi thì chắc đỡ khó tính và bớt khó hiểu.

Còn điều này nữa, quan trọng hơn, nàng sẽ không cảm thấy chàng bị thiệt thòi khi dành tình yêu đầu tiên cho người con gái đã trải qua một mối tình. Sanh từng nói rằng đối với anh thì tình yêu thiêng liêng lắm. Anh lựa chọn cẩn thận. Yêu là tiến xa. Mối tình đầu tiên phải là mối tình cuối cùng.

Nàng yêu lần thứ hai, nhưng vẫn vô tư khờ khạo đến chân thành. Người ta đã không hỏi thì thôi, mắc mớ chi mình đi tự thú là đã từng có người yêu.

Có lẽ nàng nghĩ rằng, yêu thì phải trung thực, công khai cuộc sống của mình để hiểu nhau hơn. Nhưng lạ một điều là đàn ông không muốn biết nhiều và không nên hiểu quá rõ về quá khứ của bạn tình. Thế là lời thú nhận của nàng bị hớ ra.

Những lần sau gặp nhau Sanh rất ít hôn nàng, hoặc có thì cũng chỉ nhàn nhạt qua quýt. Có khi trong vòng tay ôm của chàng, nàng đã tự nguyện nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cặp môi, cảm nhận rất rõ hơi thở nồng nàn của chàng từ từ tiến đến gần. Thế mà Sanh lại buông tay uể oải. Như buông xuôi bất lực trước nỗi ám ảnh quá khứ của nàng.

*

Sanh lên ga đón nàng. Tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra sau tin nhắn tối qua. Lại chở nàng về phòng công vụ phía sau “nhà trắng”, cơ quan hành chính của chàng.

- Anh ở trong này nên bị nhiễm cung cách trịch thượng, kẻ cả. Có giận anh không?

Nàng mỉm cười lắc đầu. Trong lòng nàng dâng lên một niềm hạnh phúc lạ kỳ, quên hết tất cả mệt nhọc tàu xe, tan hết suy nghĩ nặng nề tối hôm qua. Hỏi yêu anh như thế có thú vị không? Giá mà lúc nào anh cũng nhẹ nhàng, mộc mạc; nàng đâu cần những lời nói hào hoa, và cũng không cần anh lo cho nàng điều gì cả.

Nàng yêu anh vô tư, vô điều kiện. Chị ở cùng phòng bảo như thế là dại. Thời nay yêu là phải moi móc được ở đàn ông. Nói toạc móng heo ra là đào mỏ đó em. Ít ra dịp lễ cũng có món quà chứ, đằng này chị thấy mày chẳng có gì cả, đến một bó hoa cũng không. Đàn ông như thế gặp chị mày ấy à, là chị bỏ quách.

Nàng nhớ có một cuốn sách về tâm lý tuổi trẻ viết thế này. Khi người ta yêu, nhất là yêu lần đầu, thường mu mu mê mê, điên cuồng đến ngớ ngẩn. Thế mà Sanh không hề tỏ ra một chút gì nao núng cả. Chàng quá tỉnh táo chăng? Hay đó là kiểu lạnh lùng của một người đàn ông thông minh. Nàng không rõ nữa. Chỉ biết rằng nàng lao vào yêu anh say đắm, chẳng kém gì lần yêu đầu. Có thể bởi nàng là người nhẹ dạ, cả tin.

- Nếu quyết định lâu dài với anh thì em sẽ khổ. Nhất là khổ tâm!

Sanh nói như dò la tâm lý nàng. Mà nàng biết anh nhạy cảm tinh tế lắm. Không thể dối anh được điều gì đâu. Nên tốt nhất là đừng nói gì cả vào lúc này. Nàng cúi đầu xuống, ôm hai bàn tay nắn nắn. Hình như anh ấy đang xua đuổi mình, cố tình đẩy mình về quá khứ. Đấy, yêu anh như thế có cực không? Sanh thắp lên cho nàng một niềm vui rồi lại dập tắt ngay nó đi. Bao giờ anh cũng cố tình làm cho những cuộc gặp gỡ căng thẳng. Đó là phong cách làm việc “hành là chính” của anh chăng?

Sanh cẩn thận, đố ai biết trong đầu chàng nghĩ gì nếu chàng không tự mình nói ra. Khó hiểu là ở chỗ đó. Song, nàng vẫn nhớ như in có một lần Sanh để lộ ra ý này. Rằng anh luôn muốn gây khó dễ cho nàng, để thử lòng nàng thôi. Chứ thực tâm Sanh yêu nàng lắm. Người ta bảo thương cho roi cho vọt. Trong trường hợp này trúng phóc.

Nhiều lần nàng định rời xa Sanh. Nàng không muốn ngáng đường thăng tiến của anh. Trong nhà trắng luôn có những cuộc chạy đua thầm lặng. Và Sanh bị cuốn vào đó từ lúc nào không biết, chàng bắt đầu đam mê quyền lực một cách ghê gớm.

Qua mỗi lần gặp nhau, nàng đều nhận ra anh rắn rỏi hơn, chững chạc hơn và có vẻ quan cách lên nhiều. Anh cặm cụi làm việc, trung thành tuyệt đối với con đường chính trị. Điều ấy có gì là sai.

Nàng viết email, em biết anh còn nhiều việc phải lo, em cầu mong anh làm việc gì cũng suôn sẻ. Và nàng biết đầu kia chàng đang đắc thắng, rung đùi hãnh tiến cực liệt. Như thế cũng không có gì là sai. Khi yêu con gái chấp nhận thiệt thòi, chỉ mong người đàn ông của mình trở thành một thần tượng để tôn thờ.

Chàng cười, đừng thấy anh thế mà tưởng, nếu không lãnh đạo được ai thì anh lãnh đạo em, được chưa? Và nàng vui lại rồi. Sanh luôn làm cho nàng được vui buồn trong thoáng chốc, chàng là ông trời mùa hè thích chơi trò nắng mưa. Ừ, thì anh thích làm gì cũng được, anh cứ lãnh đạo nàng, sai khiến nàng, thậm chí cảnh cáo nhắc nhở, nàng vẫn cam chịu trong hạnh phúc. Chỉ xin anh một điều, đừng bắt em quay lại với mối tình đầu nữa, nghe anh!

*

Nàng học năm cuối sư phạm sử. Bạn bè trong lớp bảo nhau ra trường đi dạy khó lắm, học trò bây giờ chạy theo cái gì không biết nữa, môn sử chúng nó coi thường nhất. Rồi lại tếu táo: “Dân ta phải biết sử ta, cái gì không biết thì tra google”. Đúng rồi, cái gì không biết thì tra google.

Nàng lên mạng, vô google tìm cách giải mã anh. Nàng gõ “đàn ông khó tính”. Google cho nàng biết là hãy tránh xa, sống không nổi với người ta đâu.

Nàng không tin, lại gõ “đàn ông lạnh lùng”. Google bảo “cá tính nhưng vô tâm, ích kỷ”. Nàng vẫn không tin vào thứ công nghệ vô hồn này. Máy móc mới vô tâm chứ con người sao vô tâm được.

Thế là nàng vào một trang tư vấn tình cảm trực tuyến. Chủ nhân của trang mạng đó tự nhận là một chuyên gia tâm lý học. Khuyên nàng đừng có đặt kỳ vọng vào kiểu đàn ông ấy, họ chỉ yêu bản thân mình thôi.

*

Tốt nghiệp, nàng về quê không xin được việc. Không buồn không vui. Thực tình nàng cũng không muốn làm việc ở đây, nơi mà trái tim đa nghi lãnh cảm của Sanh cứ luôn chầu chực đổ ập những điều khó xử về phía nàng.

Phải chăng bàn giấy với những luật pháp chặt chẽ đã tạo cho chàng cảm giác đề phòng, không dễ tin vào bất cứ ai cả. Nàng quyết định vào Vũng Tàu dạy hợp đồng, phải sống cho tuổi trẻ của mình nữa chứ. Nhưng nàng rời xa anh không phải vì những lời khuyên vô cảm từ google.

Đừng dối lòng mình nữa, nàng thú nhận bằng ánh mắt khi anh chở nàng lên sân ga, rằng em đang trốn chạy khỏi anh, để anh đi kiếm một người con gái hồn nhiên ngây thơ hơn. Người ấy sẽ dành cho anh mối tình đầu thánh thiện, và anh yên tâm công tác.

- Ừ, em đi!

Sanh chỉ nói được với nàng như thế khi tàu chuẩn bị lăn bánh. Chàng nghĩ rằng, có lẽ nàng đã chịu nghe theo lời khuyên của anh, là đi tìm lại người cũ. Chắc sáng mai, đầu ga kia, tay nàng sẽ được nâng bởi chàng trai - mối tình đầu của nàng. Sanh yên tâm thế. Yên tâm hay là vô tâm chẳng biết nữa.

Sanh ngồi sụp xuống sân ga khi tàu đã rời bến. Chàng vò đầu. Tự thú với lòng mình điều này. Một điều này thôi. Quan trọng hơn bất cứ lý do nào mà nàng không đoán được. Đó là chàng rất ích kỷ và bảo thủ. Anh không thể vượt qua được mặc cảm với chuyện tình đầu của nàng. Chàng mê triết học cổ điển đến mức tin rằng mọi tư tưởng trường phái cũ không thể lung lay, như người ta không thể quên đi mối tình đầu.

*

Nàng giảng bài say sưa, kể cho học trò nghe chuyện về những vị tướng hào hùng trong lịch sử dân tộc. Họ được nhân dân ca tụng nhớ ơn đời đời, lịch sử ghi nhận. Nhưng có một điều lịch sử không mần răng ghi được. Các em ạ! Đó là những người phụ nữ vì họ mà phải chịu cảnh xa cách, khổ đau.

Nói câu này nàng nhớ đến Sanh quá. Có thể giờ này chàng đang ngồi trong nhà trắng. Dân thị xã đến phòng chàng đều phải khúm núm như tôn trọng một vị tướng. Và vì thế lời giảng của nàng chùng xuống. Học trò phía dưới ồ lên: “Cô ơi cô đừng nói giọng Quảng Trị. Tụi em nghe không được.”

Nàng có nói giọng vùng miền nào đâu, nàng đang nói lên cõi lòng của mình đấy thôi. Rồi nàng khóc. Đứng lên chào học trò và chạy về khu nhà tập thể. Nàng mò lấy cái điện thoại đang tắt nguồn vứt đầu giường, định bụng sẽ khóc cho anh nghe. Một lần này rồi thôi.

Bật nguồn. Tin nhắn ngoại tuyến của anh gửi đến: “Qua chưa, mùa lá rụng?”.

Nàng nhắn lại trong đầm đìa nước mắt: “Qua lâu rồi anh, nhưng vẫn chưa tới mùa trổ lộc. Anh hãy yêu lấy một người. Như thế công bằng hơn với anh”.

*

Ps: Nhiều năm qua đi chính tôi cũng không hiểu kiểu xử sự của bản thân ngày ấy. Có lẽ tình yêu là thứ nằm ngoài vòng pháp luật, và nó không bao giờ có chuyện công bằng. Tôi sẽ rời nhà trắng và đi về phía khu vườn, dù bao mùa cây đã thay lá kết chồi. Tôi dừng lâu trước cây đang mùa lá rụng, chẳng mong lá rơi, nhưng muốn nhặt thật đầy những chiếc đã qua kỳ xuân, như nhặt lấy chính tuổi trẻ của mình.

Qua chưa, mùa lá rụng? - ảnh 1
“Qua chưa mùa lá rụng” thoạt tưởng là một câu chuyện tình lãng mạn với những băn khoăn day dứt tuổi xanh kiểu tình đầu tình cuối, nhưng ngẫm lại mới vỡ ra bên trong câu chuyện này, còn ẩn chứa cuộc xung đột của những cách suy nghĩ khác nhau, thậm chí rất khác nhau của những người trẻ.

Một người trai với suy nghĩ có phần giản đơn, và một người con gái với cả một thế giới nội tâm tràn đầy những câu hỏi mà không một ai trả lời được, nên nàng phải tìm đến… Google.

Những con đường trong nội tâm rồi sẽ đưa người đến con đường đi ngoài đời. Bên trong một cuộc tình tưởng chừng mong manh, chứa đựng những va đập hiện sinh bề thế.

Hoàng Công Danh là một trí thức thế hệ mới, thế hệ không dễ tin tưởng vào những lý luận kiểu đồ hộp. Anh viết như một sự giãi bày.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng