TP - Cái ông lão người nhỏ thó tuổi ngoài bẩy mươi mà nhanh nhẹn như thanh niên ấy hóa ra trùng tên với tôi. Sáu bảy năm đi tập buổi sáng cùng nhau bây giờ tôi mới biết tên ông.

Minh họa: Đỗ Đức
Minh họa: Đỗ Đức.

Cũng chỉ tại khi trò chuyện, thế nào lại quay sang chuyện về các quán ốc luộc hồ Tây, tôi đùa: Quái, cùng là ốc luộc cả mà có đến ba bốn cái tên nào quán ông già, quán ông già xịn, quán ông già thứ thiệt, quán ông già chính hiệu. Chẳng khác gì phép biến hóa của Tôn Ngộ Không.

Rồi tôi kể lần cùng đám bạn rủ nhau ăn ốc hồ Tây, trông cả dãy quán ở con đường ép sát ven hồ với một dãy tên chẳng biết quán nào là xịn, cuối cùng chọn cái quán có tên ngắn nhất với lập luận, chắc các tên sau bắt chước thêm cái đuôi cho dài ra thôi.

Ông cười, chú luận giỏi, đúng là thế. Đó là cái quán đầu tiên do tôi mở.

2- Vốn dân lái xe chiến trường rồi xuất quân về hưu chẳng có việc gì, được một người quen giới thiệu, ông đến hợp đồng trông đất. Sẵn chỗ ở cuối con đường đầy các nhà hàng hải sản, ông nghĩ ở không làm gì, mở cái quán nhỏ bán ốc luộc thứ rẻ, tranh thủ nhặt đồng tiền nhỏ của khách nghèo.

Ông treo biển viết phấn lên mảnh ván: “Quán ông già”. Ông mua ốc hương, ốc nứa, ốc vặn xử lí kĩ càng, đem luộc ướp lá chanh. Nước chấm gừng tỏi ông pha thì quá bợm. Từ lúc ngày bán hai ba cân đến lúc ngày bán cả tạ ốc chỉ có sáu tháng. Buôn thất nghiệp lãi quan viên. Tiền làm công cả tháng không bằng ông thu lãi bán ốc một ngày.

Ông tích lũy được cục tiền to mua nổi miếng đất trong làng, gần nơi làm thuê. Ông về quê lôi thêm mấy đứa cháu giúp sức, mua sắm thêm bàn ghế. Ngày nào cũng vậy, buổi chiều khách ngồi ăn choán cả con đường cụt mà vẫn thiếu chỗ.

3- Hai ba nhà bên liếc sang thấy bán ốc luộc mới là thời thượng, bèn cấp tốc dẹp đặc sản quay sang ốc. Cũng lúc đó chủ đất cũng đến gặp ông đặt vấn đề bỏ vốn hợp tác mở rộng quán. Ông vui vẻ nhận lời.

Hai ba quán cạnh tranh nhưng quán ông luôn chật ứ vì “Quán ông già” đã âm thầm thành thương hiệu. Làm chung chia lợi tức ông thu vẫn tươm. Được một năm, chủ đất nắm bắt được kỹ thuật chế món ốc, từ cách luộc sao cho con ốc chín mà vẫn giòn, không đứt ruột, đến pha nước chấm sao cho vừa miệng thì cũng là lúc chủ đất cắt hợp đồng cho ông ra đường.

Chủ quán thu luôn thương hiệu.

Mấy quán ốc ấy nay vẫn đứng song hàng. Các chủ quán đều trẻ măng nhưng quán nào cũng tự nhận là Ông già. Còn ông già thật - người khai sáng ra thương hiệu, bây giờ sáng sáng vẫn cùng tôi đi tập, một hai ba thở hít.