TP - Đinh Thành Lê, quán quân Sao Mai 2007, tâm sự, cô lớn lên trong môi trường hát tiệc, tiếp xúc nhiều, nhìn nhận nhiều và trưởng thành hơn.
Hình ảnh mới nhất của Thành Lê trong album “Khúc hoài hương”. Ảnh: Lê Thiện Viễn Hình ảnh mới nhất của Thành Lê trong album “Khúc hoài hương”. Ảnh: Lê Thiện Viễn

Thành Lê vừa ra album thứ 8. Nhìn lại một thập kỷ ca hát, cô không né tránh những khoảng thời gian vất vả nhất. Từng là học sinh giỏi Văn tỉnh Hà Tĩnh, từng đi bán gà buôn chó đỡ gia đình, quyết tâm đỗ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam lần thi thứ ba. Kế hoạch năm nay của Thành Lê là liveshow đầu tay tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Có vẻ danh hiệu ca sĩ bé nhỏ nhất Việt Nam, Lê quyết không nhường ai. Bạn có bao giờ mặc cảm về tầm vóc, nhất là khi mới vào nghề?

“Cuộc đời tôi không có gì tự nhiên đến cả. Tôi không có được năng khiếu trời cho, mọi thứ bình thường lắm, thực sự xuất phát điểm của tôi rất trung bình. Tôi chỉ có ý chí”.


                Ca sĩ Thành Lê

Cũng là điểm hạn chế. Ra sân khấu chân dài, hoành tráng, mọi thứ nảy nở sẽ thuận lợi. Nhưng kể cả trong cuộc sống hàng ngày, tôi không bị áp lực về điều đấy. Chiều cao chưa đến 1m50 nhưng có lẽ tôi là người chăm đi giày bệt nhất. Ngoài những lúc “lột xác” với đôi guốc 15-20 phân trên sân khấu, hằng ngày, tôi thích sự tự nhiên, năng động của giày bệt. Tất nhiên không khỏi chạnh lòng, nhưng chỉ ngày mới vào nghề. Nếu nối chân mình cũng không nổi tiếng hơn, thế sao không tự tin về hình hài bố mẹ đã cho. Ông trời không cho ai hết đâu, nếu tôi cao chắc gì hát được...

Thuở hàn vi của Thành Lê có gì đáng nhớ?

Bố mẹ làm công chức nuôi 4 chị em ăn học. Có thời gia đình rất khó khăn. Lúc tôi còn bé, chị gái gánh vác hết mọi thứ trong nhà. Chị phải đi vớt rau, bán rau hàng ngày ở chợ, mua được 5-10 nghìn thịt thì nấu rất nhiều nước. Tôi ăn nước còn em trai được ăn thịt. Bố mẹ cũng có nợ hàng xóm. Khi tôi ra đây học năm  2001 thì những đồng tiền đầu tiên đi làm tích lũy được 15 triệu tôi gửi về để bố mẹ trả nợ ngân hàng lấy sổ lương ra.

Lúc đấy tôi nghĩ sau này có tiền phải xây nhà cho bố mẹ. Điều đấy tôi làm khi 28 tuổi, đoạt giải Sao Mai được 2 năm. Từng bước một tôi làm thay đổi cuộc đời cho bố mẹ vì chứng kiến cái khổ, tôi sợ. Tôi từng không dám mời ai đến nhà. Tôi chăm từ bé, bán gà bán trứng, lớp 8-9 còn đi buôn chó. Nên kể cả mình có điều kiện hay không thì tôi không bao giờ quên xuất thân của mình thực sự khó khăn. Có được hôm nay, chứng tỏ con đường ca hát với tôi là lựa chọn đúng đắn.

Tính dân dã khiến bolero rất hợp với… hát tiệc. Là một trong những ca sĩ tiên phong trong dòng nhạc bolero miền Bắc, bạn có bao giờ được mời đi hát tiệc?

Tôi không giấu, tôi lớn lên từ hát tiệc. Tôi ra đây đi hát và rất chăm chỉ, rất nhiều người thương có lẽ do tôi bé nhỏ quá. Hát tiệc không xấu. Tôi dám khẳng định bây giờ 60% ca sĩ miền Bắc đi hát tiệc. Thậm chí rất nhiều NSƯT và nhiều tên tuổi đi hát tiệc. Có sao đâu! Có thể người ngoài nhìn vào không thiện cảm, nhưng tôi lớn lên trong môi trường đấy. Nó cho mình tiếp xúc rất nhiều thứ, nhìn nhận ra rất nhiều thứ và trưởng thành hơn. Trong bàn tiệc đủ các thể loại, tử tế có, vớ vẩn có. Quan trọng với tâm thế của người đi hát kiếm tiền mưu sinh, thì mình luôn tự tin, tự hào. Nhờ những bàn tiệc mà có được tôi như thế này, rất bản lĩnh và rõ ràng.

Lê đã có kế hoạch cho gia đình riêng?

Cái đấy không thể nói trước. Chỉ biết tôi là mẫu người của gia đình.

Như thể bạn sẵn sàng thôi hát sau khi lập gia đình?

Nếu xứng đáng thì tôi sẽ hy sinh. Vì ngoài hát tôi thích bếp núc, chợ búa. Thiên chức người vợ tôi sẽ đạt điểm 8-9 còn hát tôi chỉ cho mình kịch kim điểm 7 thôi. Tôi không khiêm tốn, giờ nhiều người hát hay lắm.