Quang quẻ

TP - Một sáng, ông chủ hàng cà phê tầng 1 gõ cửa căn hộ tôi ở, bảo “Chị dặn bà tưới cây thì đừng để bắn nước xuống dưới, vì từ nay người ta không cho chúng tôi chăng bạt nữa”. Tôi mời ông ta vào ngắm ban công nhà tôi, khô cong, nói yên tâm, tôi luôn tự tưới.

Ra mua đồ khô phía ngoài chợ Châu Long, thấy cả dãy hàng quán sáng trưng, khác hẳn ngày thường. Hóa ra cũng dẹp kha khá dù, bạt trên đầu rồi dù lòng lề đường vẫn bị chiếm. Người bán cho biết: “Nghe nói ông Chủ tịch thành phố quyết giải tỏa lấn chiếm không gian” “Vậy trời mưa thì trứng, mộc nhĩ, lạc vừng này (bày ra lòng đường) làm thế nào”“Thì phải chạy thôi, mưa đến đâu chạy đến đấy”.

Đã bao lần Hà Nội ra quân giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường, lần này chưa biết qui mô thế nào. Thấy các đường phố khác vẫn im ắng.

Dọn dẹp một thành phố cũng giống dọn ngôi nhà của mình. Sạch đẹp từng góc một, cuốn chiếu, để có được ngôi nhà ngăn nắp. Dọn dẹp phố phường; trồng cây (mấy tháng nay Hà Nội trồng thêm rất nhiều cây); nạo vét hồ. 

Mở phố sách- địa điểm văn hóa, du lịch mới. Mở bệnh viện tầm soát ung thư giá rẻ. Truy tận gốc thực phẩm bẩn, phạt thật nặng. Cổ động doanh nghiệp cạnh tranh mang rau sạch, thịt sạch đến bữa ăn từng nhà, vân vân. Lại còn nạn ô nhiễm môi trường nữa, quá cấp thiết rồi.

Lần đầu tiên bị mất đăng ký xe máy, nghĩ làm lại chắc mất thời gian lắm đây nên cứ nấn ná. Không ngờ mọi chuyện đơn giản thế. Cán bộ gõ biển kiểm soát vào ô “tìm kiếm” của một trang web, thế là ra mọi thông số về chiếc xe và chính chủ, để dễ dàng cấp lại. 

Hay là ở chỗ: Màn hình máy tính hướng về phía chủ xe để họ tự đọc được các thông số về mình và xe. Công khai hoàn toàn. Có mỗi cái màn hình quay ra ngoài mà thấy yên dạ, phấn chấn hẳn. Mỗi tội thời gian cấp lại đăng ký vẫn lâu: 30 ngày làm việc (không tính thứ bảy, chủ nhật).

Cấp visa điện tử, cấp sổ đỏ và các giấy tờ quan trọng khác qua mạng- rồi cũng phải thế thôi. Cả xã hội trả cước phí điện thoại, điện, nước qua mạng, đỡ được bao nhân lực. Chuẩn hóa đường phố bằng cách giải tỏa lấn chiếm và biển quảng cáo lố; hạn chế phương tiện cá nhân... Trong giáo dục thì hướng tới chỉ có 5 môn học tự chọn ở trung học phổ thông... Khó thì gỡ dần, từng chút một.

“Mỗi ngày vui một quả trứng hồng” (Tố Hữu). Nhà khó thì làm gì cũng vướng nhưng chính vì khó mà không thể không khôn, không thể không làm. Như bà hàng khô trên kia, mọi khi chiếm trên chiếm dưới thì nay cũng “vận trù”, tự dọn dẹp từng rổ trứng, rổ lạc dễ dàng. Gọn gàng, quang quẻ từng góc trời riêng mới có không gian chung đáng sống.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá