Rốt cuộc vẫn là...lối cũ?

TPCN - “Đêm giao lưu thơ trẻ trong lòng phố cổ Hội An”, “Văn tôi và phê bình tôi nói gì?”. “Thơ tôi nói gì? 2 phút cho một ý tưởng văn trẻ”.

Những người viết văn trẻ
Đó là chủ đề các cuộc giao lưu, tọa đàm đầy hấp dẫn mà chúng tôi - những người của các hội VHNT địa phương - phấp phỏng hy vọng mình được gọi tên.

Cứ nói là sân chơi dành cho các nhà văn, nhà thơ trẻ. Cứ nói là ngẫu hứng, là xung phong, tự do phát biểu những suy nghĩ của mình… nhưng thực tế các MC: Vĩnh Tiến, Huyền Thư, Phan Hồn Nhiên, Nguyễn Hoài Nam… chỉ nhắc, chỉ gọi những tác giả quen thuộc hoặc không thì cũng “được biết qua chuyến tàu từ Bắc vào đây để dự hội nghị này” – có nghĩa vẫn là những người quen.

Mỗi người trong chúng tôi (kể cả các MC) đều có một bản danh sách các tác giả tới dự hội nghị này - ở hội VHNT nào (thậm chí có cả số phòng tại khách sạn), và nó sẽ đầy đủ hơn nếu ghi rõ tác giả văn xuôi hay thơ.

Vậy tại sao các bạn, những MC thân mến, các bạn chỉ cần cầm bản danh sách đó lên - gọi một cái tên bất kỳ - chắc chắn rằng cái mà các bạn gọi là cuộc chơi sẽ hồi hộp, hấp dẫn, vui, và không bị xa cách như chính các bạn cũng cảm thấy.

Và tất cả chúng tôi (ít nhất là các hội VHNT địa phương) không cảm thấy uổng công khi đến dự hội nghị này, để chỉ nghe, để chỉ xem các bạn tung hứng những cái tên quen thuộc, những người “quen biết qua chuyến tàu vào Nam”.

Ba cuộc tọa đàm. Ba cơ hội giao lưu học hỏi. Ba cuộc chơi.

Đừng đặt câu hỏi rằng “Chúng tôi đã cho bạn cơ hội? Tại sao các bạn không nói?” những cuộc chơi đó (trừ một số ít hiếm hoi giơ tay) còn lại là các bạn tự gọi đấy chứ!

Và cũng đừng lo sợ rằng họ – những người thuộc Hội VHNT địa phương không biết nói gì. Bởi họ cũng là những người cầm bút và đại diện cho hội VHNT của họ.

Có thể họ rụt rè, có thể bao háo hức của họ đã bay biến bởi sự xa cách mà họ cảm nhận được.Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không biết nói gì, không có thơ để đọc và không chắc thơ của họ không đáng được ai nghe.

Ba buổi tọa đàm. Ba cơ hội. Ba cuộc chơi.

“Hãy mạnh dạn lên”, “đừng xa cách như thế”, “chúng ta cần đoàn kết”… đó là những câu các MC thường dùng. Mặc dù lần này khác biệt hẳn các hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc đã qua (ít nhất trong hội nghị lần thứ V, VI tôi đã được tham dự) người làm chủ cuộc chơi chính là chúng ta? Vậy tại sao các MC không mạnh dạn hơn chúng tôi nhỉ? Để rốt cục vẫn cứ là… lối cũ?

Tố Quyên
(Hội VHNT Bắc Ninh)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng