Sự trùng hợp tình cờ

Bài thơ dưới đây tôi viết ngày 14/7/1972, khi đang là chiến sĩ thông tin tại mặt trận Quảng Trị, cùng đơn vị đóng quân bên bờ một con suối nhỏ ở vùng Cam Lộ, con suối có cái tên La La vốn đã nổi tiếng trong một bài hát của nhạc sĩ Huy Thục.

Mặc dù không phải là một người lơ đãng, nhưng không hiểu vì sao bài thơ này cùng với một số bài khác cùng làm vào dạo ấy đã bị tôi bỏ quên trong sổ tay suốt 33 năm nay, không nghĩ tới chuyện đem in. Gần đây, nhân những sự kiện lớn của năm nay, tôi có ý lục lại các tài liệu cũ ở chiến trường và đã phát hiện ra chúng.

Tôi đã cho in một số bài trên tờ Quân đội Nhân dân Cuối tuần, riêng bài thơ này có một chi tiết khá thú vị với riêng tôi, nên muốn được nói thêm đôi lời. Số là, khi đọc lại bài thơ này tôi chợt phát hiện ra một sự trùng ý tình cờ. Ấy là, vào khoảng 12 năm sau ngày nó ra đời, tức là năm 1984 gì đó, tôi có dịch một bài thơ của nhà thơ Xô Viết nổi tiếng Cônxtantin Ximônốp viết về Việt Nam, bài thơ có tên là “Ném bom rải thảm”. Trong bài thơ của mình, C.Ximônốp viết:

 Nếu bấy nhiêu năm trời
 Trái bom như cái thuốn
 Nhằm thẳng xuống đất đai
 Xuyên trúng vào một điểm.

 Thì cũng như cái đinh
 Hoen rỉ vì chiến tranh
 Đóng xuyên qua ruột đất
 Và cuối cùng -  xuyên suốt!

 Và điều này có thể
 Với tiếng rên tử thần
 Nó chọc qua vỏ đất
 Thẳng tới Arlington...

Như vậy là C. Ximônốp cũng dùng cái ý những trái bom Mỹ ném xuống Việt Nam nhiều đến nỗi có thể đào xuyên qua ruột đất! Ông còn triển khai thêm : Chúng có thể đào đúng tới Arlington, nghĩa trang chôn cất lính Mỹ chết trận ở Việt Nam, và mở rộng liên tưởng: Nơi chẳng còn đọc tin / Chiếc cốc đời nốc cạn / Với những người đã chết / Thì chiến tranh cũng hết... v.v và v.v... (hình như có một ai đó cũng dịch bài thơ này và nếu tôi không nhầm thì đã dịch đầu đề bài thơ thành “Ném bom trên quảng trường”, vì trong tiếng Nga từ plôsađ vừa có nghĩa là quảng trường vừa có nghĩa là diện tích, “ném bom theo diện tích” tức là ném bom rải thảm, còn ném bom trên quảng trường thì... không... hiểu được).

Đây là một sự trùng hợp hoàn toàn tình cờ, vì cho đến thời gian ở chiến trường năm 1972, mặc dù rất yêu Ximônốp nhưng tôi cũng chỉ biết được hai bài thơ của ông do Tố Hữu dịch là “Đợi anh về” và “Aliôsa nhớ chăng...”.

Trùng ý với một nhà thơ nổi tiếng mà mình yêu mến là một điều thích thú, nhưng cũng dễ bị hiểu nhầm, nên phải nói rõ như thế để không bị mang tiếng là đạo văn hoặc thấy người sang bắt quàng làm họ là hai thói xấu mà ai có chút tự trọng đều phải tránh xa.

Bài thơ của tôi chắc chắn cũng cũ càng như cái khoảng thời gian mà nó bị bỏ quên trong đống giấy cũ, chỉ có một câu giờ này đọc lại tôi vẫn còn khá tâm đắc, ấy là câu : Khoảng yên tĩnh nằm giữa hai mảnh vỡ. Tôi không dám bình, vì sợ không khéo tránh được 2 thói xấu nói trên nhưng lại rơi vào... thói xấu thứ ba – thói mèo khen mèo dài đuôi. Bạn đọc nếu có để mắt tới và có lòng yêu thơ, xin ngẫm nghĩ cho một chút về thông điệp mà câu thơ lặng lẽ mang trong mình nó. Và sau đây là bài thơ :

MỘT VÍ DỤ VỀ CHIỀU SÂU CỦA NHỮNG HỐ BOM

Những quả bom đào xuống đất quê ta
Những hố bom nhiều không đếm xiết
Hố bom tấn đào sâu năm mét
Sâu hút mắt nhìn là lỗ bom khoan.

Quanh miệng hố bom cây đá ngổn ngang
Khoảng yên tĩnh nằm giữa hai mảnh vỡ
Những hố bom trông như miệng núi lửa
Từ thẳm sâu bóng tối phun lên.

Nếu nối chiều sâu tất cả những hố bom
Giặc Mỹ dội xuống trên khắp miền đất nước
E có thể đã sâu bằng trái đất
Đông bán cầu sang tây bán cầu.

Phía bên này hố bom mặt trời rực rỡ trên đầu
Phía bên kia sẽ là đêm đen dày đặc
Trong lòng đất, lòng người dằng dặc
Hố bom đời này xuyên thấu đến đời sau.

Qua lỗ hút bom nhân loại sẽ nhìn nhau
Thấy ruột đất cũng một màu máu đỏ
Và đấy cũng chính là ví dụ
Về chiều sâu của những hố bom.

Cam Lộ, Quảng Trị, 14/7/1972

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng