Tản mạn đầu thu

TP - Hà Nội đang vào thu. Nắng bớt gắt. Bầu trời được đẩy lên cao, trong và xanh ngăn ngắt. Buổi sáng bắt đầu đón những cơn gió lộng, mát và mơn man.

Minh họa: Trung Dũng.

Nắng vàng ươm, không vàng rộm, chói chang mà pha chút xanh của cây của lá, nhìn rất dễ chịu, dễ làm cho người ta quên đi những phiền muộn hay những ham muốn tầm thường.

Sấu chín đã được các mợ bán nước bày trên đĩa. Chúng được gọt vỏ, cắt xoáy theo hình con ốc. Sấu chín có mùi thơm không thể lẫn. Vỏ ngoài hơi dai một chút, bù lại thịt thì mềm, thơm, chua dịu. Sấu chín chấm thêm tí muối ớt, ăn xong mà hôn nhau thì không còn gì bằng…!

Miền Bắc có sấu, miền Nam có cóc. Giao thông giờ thông suốt, thuận tiện nên việc giao lưu hàng hóa giữa các miền thật dễ dàng. Sấu chín ở SG thì khó tìm chứ cóc chín ở Hà Nội thì la liệt, cũng rất đắt khách.

Một chiều, ngồi ở quán nước gần một cái hồ tuyệt đẹp. Hôm nay giời đẹp không thể tả. Giời đẹp thế nên cũng làm cho người thủ đô hôm nay dịu tính dịu nết, chứ không phải lúc nào cũng gồng mình, ném vào mặt đồng loại những câu chua chát, chói tai như thường ngày.

Chị hàng nước hôm nay nhìn cũng bẽn lẽn hơn, kẹp hai tay vào đùi thật chặt, cứ như trời lạnh lắm không bằng. Ngay sát góc phố, một xe đẩy đầy cóc. Cóc chín, nhìn vàng rộm, quả nào quả nấy căng mọng và mời gọi.

Mấy chiếc xe máy xà lại, nếm thử một miếng, nhanh nhẹn móc túi mua cả bịch cóc gọt sẵn. Trời thu lộng gió thế này, mua cóc rồi ra bờ hồ mà nhìn ngắm, nghịch ngợm nhau, tay nhón cóc và bón cho nhau thì còn gì hay bằng.

Chị hàng cóc bán đắt hàng nên cũng tươi tỉnh. Giờ cuộc sống hiện đại khiến con người lười đi. Cái gì cũng muốn làm sẵn, dâng tận miệng, vì thế dân tình thích mua cóc gọt sẵn.

Nhìn thế chứ gọt cóc cũng nhanh. Có cái lưỡi bào, xoẹt xoẹt vài cái, quả cóc đã được lột vỏ, vàng ươm, hơi trơn vì mật tiết ra ngoài, thấy chị hàng nước nhanh nhảu giải thích thế.

Gọt vỏ xong chị lấy ra một con dao sáng loáng. Gọt cóc thì cần dao sắc. Để đảm bảo 100 quả đều ngon ngọt thì cần dao ngọt. Một chiếc khăn ướt nhoẹt, được tẩm đậm đặc đường hóa học để sẵn đấy. Vài nhát dao lại được chùi cẩn thận với cái khăn ý.

Chưa xong, gọt xong, mình thấy chị cho cả cóc thịt, hột nhúng vào một xô nước nho nhỏ. Hỏi chị bán nước xô nước gì thế, bà chị trẻ đẹp. Gọi chị trẻ đẹp, người ta mới hồ hởi tiếp chuyện mình, chiêu thêm nước mà không tính tiền.

Chị ấy bảo kưng ơi, nước đường pha nước vôi đấy. Oái, sao lại nước vôi. Nước đường cho ngọt, đến cái hột cũng ngọt lừ. Nước vôi pha loãng cho cóc được đanh, được cứng, được giòn. Chứ cóc chín, gọt rồi nhúng nước để một lúc nó bấy ra. Người còn bấy, còn nhão ra nữa là cưng, chị hàng nước trẻ đẹp nheo mắt.

Ô, thế là của rởm à. Ô thế không biết à, có người rởm thì phải có hàng rởm chứ hùm, tốt nhất là lắng nghe chứ không thể nào thắng được những cuộc thảo luận ở tổ với mấy mợ hàng nước. Trông thế chứ mấy mợ được trang bị lý luận đến tận răng.

- Cóc ngon không chị, bao nhiêu một cân? Ờ mà sao cóc nhà chị nhìn cứ làm sao thế?

- Làm sao là làm sao! Cóc chị là hàng tuyển đấy. Quả nào quả đấy đẹp như hoa hậu thế này mà em còn chê. Em ăn thử một miếng đi, thơm ngọt lắm, cóc chín tươi mà, ngọt lừ đến tận hột. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng