TẾT: Bốn người

TP - Quen Đức trong buổi giao lưu giữa thanh niên hai công ty. Sét đánh thì chả phải. Bình mới ra trường vài năm nhìn rất ưa loại da trắng tóc mềm chân thẳng môi trái tim cổ điển nói xong hay nghe thường mím đôi môi làm hai má bầu bĩnh trẻ thơ. Rất ấn tượng nên Đức xiêu ngay.

Anh chàng Đức thuộc kiểu thanh niên vui vẻ trẻ trung nhưng lại là người không lạnh lẽo với mọi sự chung quanh. Biết thế rồi Bình thường bảo cưới nhau xong em sẽ chỉnh đốn anh đấy và đột nhiên thấy tim như thắt lại trong một cảm giác lạ. Có lẽ là yêu. Yêu thì tim phổi đau lắm.

Cả nhà quyết định cuối tuần có buổi gặp gỡ nhau giữa hai nhà có ông bà có cha mẹ anh em. Để làm quen. Vậy con Bình đâu gọi cho chị Quý đi. Phải về dự ngày vui của em chứ. Anh Biên anh trai cả của Bình đứng ở hành lang nói vọng vào, mẹ yên tâm con gọi Quý rồi. Hôm qua nó tắt máy suốt sáng nay mới gọi được đấy.

Bình nhìn anh Biên bật cười trước cái vẻ lơ ngơ của khuôn mặt không ra nghiêm túc không ra lừng khừng của anh. Trời đi vắng hay sao mà anh lại gọi chị Quý? Cái cách anh đi lại trong nhà như chẳng dính dáng đến sự gì có lẽ do lúc nào anh cũng diện quần dài áo sơ mi hoặc áo phông khít cổ đi trong nhà cũng hai tay đút túi quần anh nhìn gì cũng rất chăm chú nhưng Bình biết thừa là anh chẳng hề quan tâm đến việc anh đang nghe đang nhìn.

Bọn bạn gái của Bình nghe giới thiệu đứa nào cũng muốn biết một người nghiên cứu vật lý hạt nhân bộ dạng ra sao, Bình bảo anh tớ làm việc ấy đấy đến mà xem. Hâm lắm! Gặp rồi đứa nào cũng gật gù khó chơi thật! Bọn ta ríu rít vậy mà ngài không hề rung rinh làm như nghe kỹ lắm nhưng chẳng nhìn ra đứa nào.

Thế việc của ngài là gì? Tìm đường lên sao Hoả sao Kim! Mẹ ôi! Trái đất còn khối việc lên đó làm gì? Đám bạn gái của Bình tít mù việc công ty kiếm tiền dư dả để đi spa để mơ ca sĩ người mẫu mơ thời trang hàng hiệu. Đang nhiều thời gian mà. Bọn nó không thể công nhận giữa thời này mà có người sống lại không nghĩ tới cái mục tiêu duy nhất là tiền.

Anh Biên của Bình như vậy. Giữa thời buổi người ta nói năng rất thông minh dí dỏm anh Biên nói dăm ba câu trong một ngày. Nói khi rất cần thiết mà nói cũng chả lưu loát gì. Anh cũng chả đi dự sinh nhật ai chả đến các buổi gặp gỡ ồn ào cả nhà cũng chán cả chuyện giục anh lấy vợ. Đức thì bảo anh Biên là người rất ổn rất hiếm gặp. Từ khi Đức nói như vậy về anh trai, Bình thấy may là gặp Đức trong đời.

Bình biết có một người rất hiểu anh Biên nhưng không hiểu sao hai người này ít khi trò chuyện. Anh Biên thì không quan tâm cái gì nhưng chị Quý con người niềm nở dễ thương cũng cứ lảng ra xa từ khi anh Biên đi học ở Nhật về. Chị Quý của Bình... Khi chị tám tuổi bố mẹ xuống tắm biển tháng mười bãi vắng cát sụt cả hai biến mất như tan vào hư không chị Quý đang chơi trên bờ gào khóc mà không có ai ở gần.

Người tắm biển thời gian đó đã ở thành phố cả. Đứa con gái nhỏ vùi mặt vào ngực mẹ của Bình bạn thời thơ ấu với mẹ Quý. Chị trở thành con cái trong nhà Bình dù không chính thức con nuôi vì chị vẫn ở với bà nội trong ngôi nhà to lớn của bố mẹ cách nhà Bình một dãy phố. Chị có phòng trên gác hai cạnh phòng Bình. Lũ trẻ lớn lên.

Thời thơ ấu Bình kém chị một tuổi anh Biên lớn vụt chiều chuộng cả hai đứa đành hanh hay tranh giành như mọi đứa bé gái. Anh Biên lớn rất nhanh đi du học đi thực hành gì đó về vật lý hạt nhân rồi xin về phân viện vật lý ở thành phố nhỏ này và Bình thấy hai người nói với nhau vẻn vẹn vài câu suốt mấy năm. Có gì ngăn cách họ. Không thể hiểu được.

Bình cũng chả cố tìm hiểu chỉ lờ mờ thấy hình như chị Quý rất hiểu những khát vọng âm thầm của anh Biên một người không vì tiền lắm không quay cuồng vì tiền một người tốt với cả nhà với bạn bè nhưng lại chẳng mở lòng với ai.

Bình nghĩ anh Biên thích cô độc một mình một bóng kiểu sống hơi có màu tự kỷ của người tài, chị Quý thì đầy tự trọng cho rằng hoàn cảnh bi thảm mình phải gánh chịu là của số phận chả cần ai san sẻ. Cứ thế đi ngược chiều nhau dù mấy lần bố mẹ nói thẳng chuyện kết giao với bà nội Quý bà bảo kệ xác chúng nó để chúng nó chống gậy đến tuổi già như tôi hãy hưởng của giời. Lũ dở hơi!

Mấy hôm cả nhà cứ nhắc chị Quý ai cũng hiểu nếu chị không về thì cái lễ ra mắt của Bình xem như thiếu hẳn một vế quan trọng.

Bình bận rộn vài thứ trên gác hai lúc xuống thấy anh Biên và Đức ngồi ở hành lang châm thuốc cho nhau khói thuốc phả sương mờ trên đầu họ Bình ngắm và nghĩ nhanh thế kia cũng là hạnh phúc của riêng mình đấy. Cả hai không phải loại đàn ông lười biếng cũng không dục vọng họ chỉ bình thản ngồi bên nhau buổi chiều ngoài kia là luống hoa hồng bố gây từ mùa hè giờ đã có hoa thành phố phía bắc không quá hỗn độn như thủ đô nhưng có đủ thứ ta cần đủ thứ âm thanh màu sắc mà cuộc sống nó vốn phải vậy. Nghĩ ngợi Bình không ngờ chị Quý vào nhà từ lúc nào.

Chị gây công ty ở tỉnh bên cách nhà hơn trăm cây số vì ngành nuôi trồng thuỷ sản của chị phải ở đó mới phát triển được. Chị đưa ngón tay lên môi ra hiệu Bình im lặng rồi chỉ về phía Đức ý muốn xem mặt ông em rể. Bình ngạc nhiên nhìn chị tươi sáng từ đầu đến gót chân.

Tóc dày xoăn của chị đã dài ra sau mấy tháng Bình không gặp chị tết đôi đuôi sam to kiểu tóc bây giờ không ai theo bây giờ với chị nó hợp quá thể nó làm khuôn mặt chị trái xoan hơn thon nhẹ trắng hồng mọi nét thật cân đối hoàn hảo cả chiếc quần màu be lửng tới gối cả đôi giày bệt hàng hiệu bó vào đôi chân tuyệt vời nhỏ nhắn của chị. Không thể im lặng như yêu cầu, Bình nhảy lên ôm choàng lấy chị miệng hét to có thế chứ đồ tồi sao bây giờ mới về?

Hai người đàn ông quay nhìn.

Anh Biên đứng lên đút tay túi quần duy trì cái vẻ thản nhiên cố hữu nhưng trong mấy giây anh chợt nhìn sang Đức ông em rể tương lai. Anh ngạc nhiên thấy Đức đứng sững mặt trắng bệch một cách đột ngột. Đức đứng lên khỏi ghế mây dụi điếu thuốc vào bồn cây cảnh trong hành lang chùi bàn tay vào vai áo định đưa tay bắt tay Quý nghĩ sao lại ngồi xuống.

Cái vẻ lúng túng này giờ hầu như đã biến mất ở giới đàn ông sáng giá. Cái vẻ lúng túng này đang làm Đức khổ sở. Người đàn ông thông minh tò mò sống dậy trong Biên anh cười cười nói một câu khá dài trong đời: Cậu làm gì mà mất hết năng lượng thế hả. Đây là cô Quý cả nhà chờ mấy hôm rồi người nhà cả làm quen nhau đi!

Bình xăng xái cất ba lô cho chị rồi hỏi to từ trên cầu thang: chị uống nước rau má không em làm để trong tủ lạnh ấy... Trong khi ấy Đức đưa tay ra và anh Biên ngạc nhiên khi thấy cái bắt tay run rẩy của Đức có chút gì của chàng trai thôn dã yêu lần đầu. Anh nhìn Quý. Lần đầu tiên nhìn chăm chú và nghĩ về cái đang nhìn. Quý cũng đang toả sáng. Toả sáng trước ai thì không rõ nhưng khi cái vật thể này toả sáng rõ ràng có tác động của một vật thể khác. Đức nói xốn xang quên rằng mình đang ở trong vai trò một người đàn ông sắp có vợ đầy trách nhiệm với một con người cụ thể.

- Chào chị. Tôi là em rể nhưng hơn tuổi chị đấy. Gần bằng tuổi anh Biên. Phải không anh Biên?

Biên lững thững đi tới lối mở ra vườn, đi như không quan tâm nhưng đột nhiên anh quay lại nói với Quý không hề để ý xem Đức đang ở trạng thái nào:

- Làm quen như vậy được rồi mẹ đang ở trên phòng chờ em mấy hôm nay đấy lên nhà đi! - Lại một câu rất dài hiếm hoi trong đời giọng trầm trầm làm Bình đang đi xuống ngạc nhiên hỏi có gì đấy hả ba người? Quý chạy hai bậc một lên cầu thang. Toàn thân dẻo dai tươi sáng có lẽ không khí biển đã biến đổi con người chị. Có lẽ chị đã gặp một cái gì đó làm chị ngạc nhiên chỉ trong phút chốc cuộc đời trở nên cần thiết và quan trọng với ngay bản thân. Trạng thái đó rất hiếm thường người ta dửng dưng với chính bản thân mình chỉ khi nào nguy nan người ta mới phòng vệ. Đức lại tủ lạnh cầm cái chai nhựa đựng đầy nước rau má - Này Bình đưa cho chị Quý uống. Cái này khá tốt với các em!

Bình không để ý cái chữ các em Đức dùng cho cả chị Quý. Nhưng Biên thấy để thế này không xong. Anh bảo Đức: cậu không phải lo thế đâu. Đây là nhà Quý mà... Từ đó đến suốt buổi chiều Đức tìm cách hỏi han dù chỉ một vài chữ ngắn ngủi chừng như chỉ để được ở cạnh Quý. Cái tình cảnh rất nghịch mắt này làm Biên con người cả đời không để ý tình tiết lặt vặt, không chú trọng đến tâm trạng người khác phải sáp lại gần. Anh kéo tay Đức bảo tôi phải ngồi chỗ này cạnh mẹ và anh quan trọng là phải ngồi cạnh Bình.

Bình ngạc nhiên nhìn vẻ sinh động của anh trai khác hẳn mọi ngày ngạc nhiên nhìn chị Quý nói cười duyên dáng cũng khác vẻ mộc mạc nhiều lần trước chị về nhà và sau cùng ngạc nhiên nhìn Đức. Đức trầm lặng hơn ăn uống có vẻ chểnh mảng chứ không hồn nhiên như mấy hôm rồi lại hay nhìn chăm chăm vào chị Quý hầu như lắng nghe tất cả mọi điều chị nói... Bình chạm tay vào khuỷu tay Đức và giật giật tay áo anh. Đức giật mình như từ một nơi rất xa quay lại. Như bừng tỉnh như hối hận Đức quàng cánh tay qua vai Bình cười xoà: em tôi đây rồi! Bố cựu binh chất phác nói to: nó làm như tìm thấy mỏ mới ấy cứ đây rồi đây rồi. Chúng mày sướng thật!

Cả nhà cười nói râm ran quanh bàn thức ăn chiều.

Bình hơi né người khi chị Quý đi ngang để lấy cái bình nước đá ở đầu bàn kia. Né người một cách bất chợt và hơi sợ hãi linh cảm thấy mọi điều có thể xảy ra trong nháy mắt mình có thể làm rơi mất cái vật quí giá mà mình tưởng nó đã nằm sâu trong túi. Không thể đùa với cái nhan sắc không sáng láng lắm của chị Quý không thể đùa với cái duyên ngầm không thể thờ ơ với cái cảm xúc thật mà chị ấy luôn sở hữu. Cưới xong cũng có thể không yên nếu chị ấy cứ quyến rũ chết người thế kia!

Trong bếp chị Quý xắn tay áo mang cái tạp dề hoa đôi găng tay cao su chị kéo lên khuỷu. Đức lăng xăng lại gần vì mọi người cũng đều lăng xăng dọn dẹp. Anh Biên cũng vậy, trời đi vắng sao anh ấy cũng lăng xăng. Rồi anh nói rất to trong bếp đến bố mẹ ngồi ngoài kia cũng nghe:

- Tôi sẽ đưa em Quý đi. Nghe nói xong lễ ra mắt của Bình em đi ngay hả?

- Vâng ạ. Em có việc!

- Bố mẹ ạ. Con sẽ đi với Quý sang đó xem cô này ăn ở ra sao?

Nói xong câu đó con người chả bao giờ nói năng lưu loát đi nhanh lên gác về phòng. Nghe cả cửa phòng anh đóng mạnh. Chị Quý cúi nhìn cái bát trong chậu rửa. Đức đứng giữa bếp tay bưng một chồng đĩa rồi cười to: Anh Biên tiến bộ thật! Bình nghe câu đùa đó như có nước mắt nhưng Bình làm lơ chạy tới bảo đưa em đỡ cho nào vỡ hết bây giờ.

Hai anh em nhìn xuống vườn có mấy thứ cây ăn trái có cả luống hoa hồng có cả tuổi thơ rồi cứ thế nhẩn nha trò chuyện. Ngày mai lễ đính hôn sau lễ đính hôn là đàn bà là trưởng thành. Còn anh Biên ? Cái gì sẽ đến với chị Quý nhỉ.

Tiễn Đức về Bình vào phòng anh trai. Nắm tay anh trong khi anh nằm trên ghế xích đu cạnh cửa sổ. Mọi chuyện không bao giờ đơn giản thật.

Một người như anh Biên đâu có dễ tìm?

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng