TP - Cô gái làng chơi xinh đẹp Vivian Ward (Julia Roberts) có lẽ là một trong số ít những người hạnh phúc nhất trong nghề bán phấn buôn hương. Khi gặp được Edward Lewis (Richard Gere) - người đàn ông đẹp trai, giàu có với một tình yêu say đắm, chân thành đầy bao dung. Một kết thúc quá lãng mạn của “Người đàn bà đẹp” (Pretty Woman) - bộ phim Hollywood từng làm say lòng thế giới năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước.

Sonia - sinh viên khoa Toán làm thêm nghề bán hoa mưu sinh trong “Phố đèn đỏ ở Berlin” cũng của Hollywood ra đời năm ngoái tất nhiên không được may mắn như vậy. “Berlin không phải là một thành phố, mà như một nhịp điệu. Nó sôi động đến mức có thể dễ dàng đánh mất bản thân”. Nữ sinh 18 tuổi hồn nhiên mang bài tập ra làm ngay trong phòng bán dâm, bị chủ chứa nổi giận ném tung sách vở. Rồi những sự thật phũ phàng lần lượt ập đến… Sonia trong “Phố đèn đỏ…” mang tâm trạng của thế hệ lớn lên hậu 11/9, “cứ để bản thân bị trôi dạt thôi” như lời tự thú.

Nhân gian muôn đời cảm thương phận kỹ nữ, như dân ta thương thân phận nàng Kiều. Những nàng dạ độ nương: “Dạ lai mạo sương tuyết/ Thần khứ lý phong ba/Tuy đắc tư vi tình/Nại nùng thân khổ hà” (Tuyết sương đêm gấp bước/ Sóng gió sáng rời chân/Tuy được chút tình nghĩa/Mà chuốc khổ vào thân - Lịch sử kỹ nữ, Cao Tự Thanh dịch).

Những kỹ nữ Hà thành không biết có sốc không, khi ngành chủ quản của thành phố vừa đưa ra chỉ tiêu sẽ xử phạt 500 lượt bán dâm trong năm nay? Chỉ biết “500 anh em facebook” cứ loạn lên suốt mấy ngày nay. Cụ thể chỉ tiêu “phấn đấu” trong năm là triệt xoá 200 vụ án mại dâm, xét xử 150 vụ liên quan đến mại dâm, xử phạt hành chính 500 lượt người bán dâm trên địa bàn...

Mại dâm, một trong những nghề cổ xưa nhất trái đất, có lẽ sẽ còn gắn với loài người mãi mãi, dù bị cả thế giới nỗ lực loại trừ. Như những mảng sáng tối trong mỗi con người. Cần hơn cả là cách ứng xử của những người đại diện thế giới văn minh. 

“Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi” tiểu thuyết của văn hào G. Marquez không lãng mạn như “Người đàn bà đẹp”, nhưng là một chỉ dấu mỹ học cao cả của con người. Từ thèm muốn đầy “huyền ảo”, là tự thưởng cho mình “một đêm tình cuồng điên với một thiếu nữ còn trinh nguyên vào cái năm tròn chín mốt tuổi”, để rồi cuối cùng ông nhà văn già ấy bừng ngộ, say mê với niềm vui là “chăm sóc giấc ngủ cho Delgadina”. Và tràn ngập niềm vui bởi “sẽ được chết vì tình yêu đẹp đẽ trong cơn hấp hối hạnh phúc vào một ngày nào đó ở tuổi ngoài một trăm”. Một vẻ đẹp trác tuyệt của tình yêu vượt lên thể xác. Với những Delgadina hạnh phúc.