Thúy Hạnh: Cái duyên chưa đến thì phải chịu

Thuý Hạnh người mẫu mắt sắc, chân dài. Thuý Hạnh giám đốc năng nổ, Thuý Hạnh MC "Con đường âm nhạc"... Ở đâu, cô gái này cũng thừa tự tin với phương châm "không có gì không làm được".

Thuý Hạnh

Chị thấy sao khi người ta vẫn thường nói về kiều nữ chân dài: "Chiều dài của chân tỷ lệ nghịch với sự phát triển của bộ não"?

Tôi quan niệm: dư nghĩa là thừa, luận là nói. Nghĩ chung chung, đơn giản, dư luận nghĩa là nói thừa, vậy thôi... Chứ nếu nghe dư luận rồi cảm thấy nghiệt ngã, không dám theo nghề thì người mẫu làm sao sống được trong xã hội.

Đâu đó, những cô gái "chân dài như phố Tràng Thi", dung dăng dung dẻ với các nhân vật VIP là đề tài rôm rả nơi công cộng. Chị thấy thế nào?

Chẳng phải là oan không có chuyện ấy, nhưng không phải tất cả người mẫu là bình hoa di động, đều cặp với đại gia. Bất cứ người đẹp nào cũng bị gán cho tiếng xấu kể cả ca sĩ, diễn viên, hoa hậu chứ không riêng gì người mẫu.

Thời đại quảng cáo, sự xuất hiện trên truyền hình với vai trò MC như chị có ý nghĩa thế nào với việc marketing tên tuổi?

Nói thế thì oan quá. Quan trọng khi làm việc cảm thấy mình có ích hay không. Hoa đẹp là hoa phải có sắc và có hương.

Nhiều bài báo phản ánh, người đẹp Thuý Hạnh dẫn Con đường âm nhạc vì thiếu hiểu biết về môn nghệ thuật này nên mắc nhiều sai lầm. Chị nói sao?

Đạo diễn, tổng đạo diễn, quay phim, ban biên tập... cả một êkíp làm chương trình chuyên nghiệp, họ quá thừa kinh nghiệm để biết ai được, ai không. Tôi nghĩ rằng họ thừa thông minh để không "chọn nhầm cửa". Tất nhiên, vạn sự khởi đầu nan, mới đầu tôi có thể chưa đạt điểm 10, nhưng tôi tin chỉ một thời gian ngắn sau, tôi sẽ được 10 cộng.

Chị dựa vào cái gì để nói vậy?

Tục ngữ có câu: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Lại có câu "trăm hay không bằng tay quen". Tôi là người có thừa sự tự tin, không có gì là không làm được.

Điều gì được coi là oan nhất khi đàn ông nhìn vào chị?

Nhiều người và cả bạn bè đều không tin tôi là người nội trợ số 1. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Tôi thích nấu nướng, bày biện nhà cửa, thích thắp lửa và nhìn những ngọn nến lung linh...

Xinh đẹp, model, lại thừa năng lực..., sao chị đến giờ vẫn chưa "chống lầy"?

Các bạn hay đùa tôi: Muốn nhanh có người yêu, cách tốt nhất là phải giả vờ ngu đi một tí. Thế nhưng tôi không giả vờ được. Tôi không tin bói toán, không tin số phận, nhưng riêng tình yêu thì tin. Duyên là do trời, phận là do mình định. Cái duyên mình chưa đến phải chịu thôi.

Tiêu chuẩn về người đàn ông của chị là gì?

Dĩ nhiên không thể nghèo, cầu tiến và điều không thể thiếu là cảm thông. Có nhiều người rất yêu, rất quý, nhưng họ đến với tôi vì ngoại hình. Mới quen mấy ngày đã rủ đi chơi xa. Tôi chào thua luôn.

Vì sao tiêu chuẩn bạn trai của chị lại không thể nghèo trong khi tiềm lực kinh tế của chị khá dư giả?

"Một túp lều tranh hai trái tim vàng" chỉ có trong tiểu thuyết và cổ tích. Nếu bây giờ ai nói: "Tôi không cần giàu" là không thật. Thời đại chất xám lên ngôi, đàn ông có tài làm sao nghèo được. Đàn ông thua vợ giống như gà rụt cổ.

Tình yêu của chị đã xuất hiện chưa?

Có, hồi trước tôi đã gặp tiếng sét ái tình. Nhìn thấy anh ấy như thấy tia lửa điện chạy trong người. Gặp nhau chỉ 3 ngày đã yêu nhau một mạch kéo dài 6 năm. Đó là một mối tình lớn và đẹp đẽ nhất.

Anh ấy là người thế nào?

Anh lớn hơn tôi mấy tuổi, Việt kiều. Hai năm đầu yêu nhau, tuần nào cũng viết thư tay. Đó là thời gian cả 2 người ngất ngây trong hạnh phúc. Dù bận đến mấy, trong tuần cũng có một buổi đi ăn tối ở một nơi thật lãng mạn.

Đang đậm đà thế, sao lại chia tay?

Vì chẳng đi được đến đâu cả. Nhưng hai đứa vẫn là những người bạn rất thân. Anh hiện sống ở nước ngoài nhưng mỗi lần về Việt Nam, xuống máy bay, người đầu tiên anh ấy gọi là tôi. Hai người vẫn gặp nhau, vẫn nói chuyện, tâm sự, chia sẻ... nhưng chẳng đi đến kết cục nào, đành chịu thôi.

Bây giờ chị đã có ai khoả lấp khoảng trống?

Thực ra tôi đang chờ. Nói không có người theo đuổi thì không phải, có khá nhiều "cái đuôi" nhưng tôi chưa cảm thấy rung động. Qua cái thời có thể rung động bằng mắt, bằng tai rồi. Bây giờ cần nhất một tấm lòng thật sự cảm thông. Đàn ông Việt Nam rất thiếu và yếu điểm này.

Chị nói vậy không có ý định khiêu khích phái mạnh đấy chứ?

Nói thật nhé: Đàn ông Việt Nam, có thể nói đàn ông châu Á, có hai tính nết không thể chấp nhận được là gia trưởng và ích kỷ - hơn 90% luôn. Với 2 "đức tính" này người ta không chấp nhận mình, chứ đừng nói là mình được chọn người ta.

Xem ra, việc lấy chồng cũng không dễ, chị nghĩ sao?

Người ta gia trưởng không chịu đựng nổi cô vợ, cô người yêu đi tối ngày, làm công việc xã hội. Người ích kỷ lại càng không chấp nhận. Vấn đề nan giải. Chắc tôi phải treo biển "Tuyển người chồng độ lượng" mất thôi (cười).

Người đàn ông đầu óc thoáng một chút, tư duy mở rộng một chút sẽ dễ chịu hơn (cười). Nhưng thực tế cũng có nhiều đàn ông chỉ biết phòng thủ, mình muốn làm quen nhưng người ta cứng nhắc như ngựa gỗ.

Đàn ông thể thao, đàn ông trí thức, đàn ông doanh nghiệp, đàn ông hoàng tử bé... chị thích ai?

Tôi thích mạo hiểm nên anh ấy cũng phải lãng tử. Ai cũng nói lãng tử thì rất hào hoa, mà hào hoa thì đi kèm đào hoa.

Nói đúng ra là 99% đàn ông đều có thể đào hoa, không đào hoa không phải là đàn ông. Không thể tránh được chuyện ấy, ví như làm sao kiểm soát được chuyện ngoại tình trong tư tưởng. Nhưng tôi khác ở chỗ: Chấp nhận anh ấy có những người phụ nữ khác nhưng điểm cuối cùng anh ấy quay về là mình. Đừng bao giờ đòi hỏi người ta chỉ có mình thôi. Nghĩ đàn ông chỉ có mình thì thật là ngố.

Sao chị lại nói là "ngố"?

Tôi thấy nhiều người đàn ông cực kỳ lịch thiệp, cực kỳ "bôn-sê-vích" và cực kỳ bảo thủ, vẫn đào hoa như thường. Bản thân mình còn thế, vẫn ngoại tình tư tưởng, tâm hồn bay bổng, thăng hoa... thì làm sao trách được đàn ông nhìn thấy phụ nữ đẹp mà không máy mắt.

Mấy bạn gái gọi điện cho tôi than phiền buồn quá vì "thằng bồ" đi chơi với nàng này nàng khác. Tôi bảo việc gì phải lo, nhìn thấy đi ngoài đường là mừng, không nhìn được mới chết.

Chị quan niệm khá thoáng với cánh mày râu. Phải chăng vì chính chị cũng muốn tự do trong các mối quan hệ khác?

Phải sống làm sao cho họ ngưỡng mộ mình, không làm gì có lỗi với mình, đấy là lạt mềm buộc chặt. Chứ cấm đoán này kia, theo dõi hoặc làm đủ trò khác, đấy là người cù lần. Đừng ghen tuông rồ dại, cuộc sống sẽ đơn giản đi nhiều, không bị dằn vặt, không bị mệt mỏi.

Theo chị, trong tình yêu điều gì quan trọng nhất?

Vun đắp cho nhau chứ không phải đến với nhau bằng chuyện phòng the.

Khi làm người mẫu và ngay bây giờ, chị có gặp những quý ông mời mọc chuyện phòng the?

Không phải riêng tôi mà bất kỳ người đẹp nổi tiếng hay không nổi tiếng đều có thể gặp quý ông từ phòng họp đến phòng trà rồi sang phòng the. Loại người đấy ở khắp mọi nơi, có thể gặp hằng ngày. Bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể trở thành "quý ông phòng the" (từ những người bề ngoài đạo mạo như ông giáo cho đến những kẻ xập xệ), nếu như phụ nữ để cửa ngỏ. Tôi thì không thích đàn ông bị "mất điểm" nên không để cho cái xấu của đàn ông có điều kiện bộc lộ.

Theo chị, trong chuyện yêu, người phụ nữ nên chủ động hay bị động?

Đói thì xuống bếp. Thích có nhiều tiền thì lao động. Muốn yêu thì mở cửa sổ (tâm hồn). Nếu thích thật sự tôi sẽ chủ động tìm cách tiếp cận chứ không thụ động ngồi đợi tình yêu đến.

Tôi dám đốt mình cho tình yêu. Mà đã đốt rồi. Chả sợ cái gì, khi yêu rất mãnh liệt, làm tất cả cho tình yêu, không bao giờ ngại.

Chị đã đốt những gì?

Tình yêu là sự dâng hiến không bao giờ so đo tính toán mình được gì, mất gì. Yêu là không bao giờ nói: "Đáng tiếc".

Cạnh tranh, tị hiềm, soi mói... những tật xấu của đàn bà dường như phát huy hết tác dụng trong môi trường người mẫu. "Sắc" cỡ như chị đã bao nhiêu lần gặp sự cố?

Trong cuộc sống tôi vấp rất nhiều, cũng từng có những cô bạn thân, quay lại "đá sau lưng" mình rất đau. Ngay bây giờ, điều hành, quản lý một công ty toàn nữ là cả một vấn đề. Toàn phụ nữ rất khó, mỗi người một tính, dễ đố kỵ, dễ gay gắt, dỗi hờn, vậy thì tôi phải dung hòa những cái đó.

Cuộc sống bộn bề và ngổn ngang, ngày nọ nối tiếp ngày kia, con người hối hả cho công việc của ngày mới, và kỷ niệm chỉ còn lại trong ký ức...

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Từng con đường, từng hàng cây, từng góc phố, đều có kỷ niệm và rất nhớ. Mọi thứ trôi qua mình như những thước phim. Chẳng có ai có thể quên quá khứ. Sống thật với mình và không phung phí mình.

Tính cách thực của chị là gì?

Ba hồi nắng, ba hồi mưa, buồn rất nhanh, mà vui cũng rất nhanh. Có thể cáu ngay, lát sau lại vui ngay được.

Theo Đàn ông

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng