Tình yêu Hà Nội của 3 thế hệ gia đình họa sĩ Pháp

TP - Nhân kỷ niệm 100 năm Đại học Đông Dương, Bà Alix Tardieu, cháu gái của họa sĩ Victor Tardieu người sáng lập trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, đã sang thăm VN.

Victor Tardieu là người sáng lập trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và có bức tranh tường ở trụ sở 19 Lê Thánh Tông (trường Đại học Đông Dương cũ) vừa được họa sĩ Hoàng Hưng phục chế.

Điều đặc biệt, ông Jean Tardieu - con trai của Victor, tức bố của bà Alix, cũng đã vẽ nên một Hà Nội thật đẹp qua những bức thư ông gửi cho 2 người bạn nổi tiếng. Những bức thư ấy được tập hợp và in thành cuốn Thư Hà Nội.

Xin bà hãy nói về cuốn sách?

Những bức thư trong Thư Hà Nội hoàn toàn là cá nhân, vì bố tôi đã sống cùng ông nội tôi một thời gian ở VN. Trong đó có bức gửi cho Roger Martin du Gard-người được giải Nobel Văn học.

   Cuốn sách làm sống lại vẻ đẹp sâu xa của Hà Nội một thời, và hòa lẫn việc miêu tả khí hậu, màu sắc, phong cảnh và dân cư, chúng tạo thành một bức tranh tuyệt vời, độc nhất vô nhị về Việt Nam.

Thư Hà Nội của Jean Tardieu được xuất bản song ngữ vào dịp kỷ niệm 100 năm Đại học Đông Dương và 80 năm trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (nay là Đại học Mỹ thuật Hà Nội), ngôi trường do Victor Tardieu, người cha của nhà văn sáng lập.

(Trích lời giới thiệu của Trung tâm Văn hóa Pháp)

Ông Du Gard khuyên bố tôi xuất bản bức thư này thành sách, cuộc gặp giữa 2 người diễn ra năm 1928. Bức thư thứ hai viết năm 1928 gửi người bạn là Jacques Heurgon trong thời gian bố tôi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Hà Nội. Ông mô tả rất nhiều và kỹ về HN.

2 bức thư xuất bản thành 2 cuốn sách riêng, dù tôi muốn tập hợp lại thành một nhưng các nhà xuất bản ở Pháp chưa thể thống nhất với nhau. Nhờ Trung tâm Văn hóa Pháp ở HN mà tôi đã làm được điều mong mỏi trên.

Hà Nội qua lời kể của cha bà và Hà Nội qua cảm nhận của riêng bà?

Thái độ của người Pháp đến HN hồi trước và bây giờ đã thay đổi rõ rệt. Đi trên đường phố, tôi không ngạc nhiên hay lạ lẫm, vì tôi đã được khám phá chúng qua các lá thư của cha tôi, đặc biệt tôi có thể tìm lại sự thanh nhã, duyên dáng và lễ độ của thiếu nữ HN.

Thành phố đang đổi mới, xây dựng nhiều mà vẫn giữ được những ngôi nhà có phong cách cổ. Năm 1997 tôi sang thấy HN toàn xe đạp và phát ra những âm thanh rất hay, bây giờ thì đặc mô-tô xe máy. Tất nhiên, chúng ta không thể làm khác, đó là sự phát triển.

Bà nhận xét gì về bức tranh tường của hoạ sĩ Victor Tardieu-ông nội bà vẽ tại Đại học Đông Dương vừa được các hoạ sĩ VN phục dựng?

Tôi hết sức ngạc nhiên bởi quá trình phục chế diễn ra khá tốt, và tôi cũng muốn gặp lại người họa sĩ đã tiến hành việc này. Về gam màu, tông màu, tôi thấy anh ta đã thành công, dù gam màu được thay đổi một chút, chẳng hạn nhiều màu hồng hơn, nhưng nó phù hợp với màu tường ở HN.

Dạo trước, qua trao đổi e-mail với chị Nguyễn Anh Thu ở ĐHQG Hà Nội, bà cho biết đang tiếp tục tìm kiếm thêm những tư liệu, thư từ xung quanh bức bích họa này. Hiện, công việc ấy đến đâu rồi, thưa bà?

Hiện tôi chưa bắt đầu việc tìm kiếm theo đúng nghĩa, mà chỉ tìm một số tư liệu phục vụ buổi ra mắt cuốn sách thôi.

Bà từng sang VN mấy lần?

Đây là lần thứ 3. Lần 1 là năm 1997 tôi sang HN để nhận bức tượng mà một họa sĩ VN tạc ông nội tôi, khi đó mẹ tôi rất ốm và mất ở bệnh viện vài tháng sau đó. Lần 2,  năm 2005 tôi được ĐH Mỹ thuật HN mời dự kỷ niệm 80 năm thành lập trường.

Ông nội và bố của bà đã sống ở HN. Nếu có một công việc phù hợp tại đây, bà có ở HN không?

Đó chính là điều tôi đã nói với chồng tôi khi cùng ngồi trên máy bay sang VN. Chúng tôi không còn trẻ, vợ 70, chồng 72 rồi.

Nếu hành trình sang VN ngắn hơn thì chúng tôi sẽ sang đất nước các bạn thường xuyên hơn, bởi ở đây tôi có cảm giác như ở nhà mình.

Xin cảm ơn bà.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng