Trở lại căn nhà dưới thung sâu

TP - Trước Tết Nguyên đán, lần thứ ba tôi trở lại Mộc Châu để gửi tiền ăn tết đến gia đình ba bà cháu người Mông ở căn nhà dưới thung sâu, nhưng không thành vì không có ai ở nhà.

Chụp ảnh kỷ niệm với gia đình bà Giàng Thị Dí
Chụp ảnh kỷ niệm với gia đình bà Giàng Thị Dí

Chụp ảnh kỷ niệm với gia đình bà Giàng Thị Dí
Chụp ảnh kỷ niệm với gia đình bà Giàng Thị Dí.
 

Bởi thế ăn Tết không yên, thế rồi có người bạn từ Sài Gòn rủ rê- Anh Phan Hồng Chương ra ăn Tết Hà Nội muốn đưa vợ con đi Tây Bắc thăm lại Điện Biên. Mồng ba Tết chúng tôi lên đường sớm.

Từ dốc Cun đầu tỉnh Hoà Bình đến đèo Thung Khe, Tòng Đậu, xe đi luồn trong màn sương dày đặc, cách ba mét không thấy gì, càng lên gần Mộc Châu thì sương càng đặc, rét cứng người như có nước đá xát. Tôi nhắc lái xe đi thật chậm để định vị ngôi nhà cần tìm.

May quá, rồi cũng nhận ra căn nhà mà tôi viết trong tản văn Cổ tích in báo Tiền Phong hôm 30-12-2011: “…Căn nhà của ba bà cháu người Mông nằm cô đơn bên bờ thung. Thấy có người lạ, bà già ngước mắt lơ đãng. Hai đứa cháu lúi húi ăn cơm với khoai nấu muối. Bà và các cháu làm giấy thủ công để bán kiếm sống. Tôi rút túi biếu bà năm chục ngàn, bà lẩm bẩm câu tiếng Mông “mày tốt quá”, cười móm mém (bà không biết tiếng Kinh). Hai tay đỡ tờ năm mươi ngàn rồi mân mê, như có cả cây vàng trên tay. Ba bà cháu ở vùng được coi là du lịch giàu có nhưng gần như độc lập với đời sống bên ngoài…”.

Thông tin do con trai lớn của bà, biết tiếng Kinh cung cấp: Bà cụ tên Giàng Thị Dí, 90 tuổi, ở bản Bó Nhàn, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, Sơn La. Hai đứa cháu ăn cơm khoai nấu muối mà tôi gặp chưa phải đã tận cùng cực khổ. Nhà bà ngoài 5 đứa cháu nội, còn nuôi hai cháu con em cậu của cô con dâu, chị Giàng Thị Dúa.

Chị kể: “Vợ chồng nó bảy đứa, đứa lớn mới lấy chồng. Bố mẹ nghiện cả. Chồng đi cai rồi, còn vợ thì lang thang đâu không biết. Hai đứa gái con út của nó mình phải đem về nuôi vì chúng bé quá chưa biết làm gì và không còn nơi nương tựa”.

Căn bếp lửa giữa nhà không giảm đi cái lạnh bao nhiêu.

Ngoài số tiền một triệu của một blogger ở nước ngoài, còn bảy trăm ngàn của bác Dung ở phố Tô Vĩnh Diện (Hà Nội) và người cháu đem đến tận nhà tôi gửi nhờ chuyển sau khi đọc bài Cổ tích. Cộng thêm tiền mừng tuổi của hai blogger Phan Hồng Chương và Văn Thành Nhân. Chú lái xe cũng mang một tá áo len to nhỏ ủng hộ.

Nhận tiền, bà Dí run run chẳng biết nói gì. Mộc Châu vẫn sáu bảy độ ngoài trời, nhưng làm xong việc đó tất cả chúng tôi thấy ấm áp thanh thản, hạnh phúc khi cùng nhau viết xong một câu chuyện cổ tích trong ngày đầu năm mới.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng