Trót làm mẫu nude

TP - “Ngân mẫu” là cái tên quen với nhiều thế hệ học trò tại trường Mỹ thuật Yết Kiêu. Mười bảy năm đổ lại đây, Ngân đã làm mẫu nude cho hàng nghìn người. Thế nhưng, cũng đến lúc, mẫu nude… chán nghề.

Kim Ngân sinh năm 1974, bắt đầu làm mẫu nude từ năm 19 tuổi, qua sự mai mối của một người bạn.

Người đó học cùng Ngân. Suốt những năm cấp ba đã chứng kiến cảnh bạn mình đẹp lồ lộ được săn đón như thế nào. Thư tình nhét vào ruột bút bi ném vào bàn Ngân tơi tới.

Tan trường, đi bộ về nhà có biết bao người ngẩn ngơ nhìn đăm đắm. Ngân đi học múa cũng không yên. Sự săn đón của đàn ông làm cô sợ. Mười sáu tuổi về nhà thắc mắc với mẹ: mặt con làm sao mà đi đường ai cũng nhìn?

Nhan sắc làm phiền việc học hành của Ngân. Ngồi chờ việc, được giới thiệu đi làm mẫu, Ngân đồng ý ngay. Tất nhiên, chỉ nghĩ là mẫu “mặc quần áo” ngồi cho học sinh vẽ.

Nhưng rồi, chính các thầy ở trường bảo Ngân: đây là hi sinh vì nghệ thuật, là vì học sinh, không có gì đáng xấu hổ. Ngân đồng ý mặc bikini ngồi mẫu.

Những lần đầu cởi quần áo, bao giờ cũng có cảm giác kiến đốt râm ran khắp người. Ba phút, năm phút, thấy những đôi mắt học trò nhìn chăm chú chỉ ước ao có lỗ nẻ nào để chui xuống. Phải mất vài ba năm Ngân mới quen với tư thế nude hoàn toàn.

Trường Mỹ thuật có nhiều mẫu nude nhưng không ai có thâm niên bằng Ngân, cũng không ai nhiều giai thoại như Ngân. Từ những thế hệ đàn anh đã thành danh, đến các học trò mới vào trường, đụng đến Ngân mẫu thế nào cũng có tâm điểm để xuýt xoa.

Chuyện học trò đang vẽ nhìn Ngân đẹp sững sờ mà rơi bút là thường. Người bạo hơn, như họa sĩ Trần Nhật Thăng, thấy Ngân một thời mặc quần thụng, áo thụng cắm thùng chép miệng: em mặc đồ này phí cả người!

Tóc Ngân mềm một dải, màu hung quanh năm để dài cũng trở thành một đề tài gây tranh cãi. Chỉ đến khi đích thân thầy giáo đính chính hộ: “tóc xịn của nó đấy” học trò mới tin tóc Ngân thuộc loại ba không: không ép, không nhuộm, không hấp.

Ngân gắn bó với nghề mẫu nude lâu như vậy vì cô là người duy nhất tạo dáng được cả những tư thế khó suốt bốn nhăm phút mà không cần nghỉ.

Trước, hết mỗi tiết lại lóng ngóng mặc quần áo, nghỉ mười lăm phút. Giờ có kinh nghiệm hơn, Ngân sắm được cái áo kimono, lúc nào nghỉ thì khoác vào, tiện lợi. Nhưng cũng chả dám sắm hai cái vì đắt.

Ngày nóng trần mình dưới cái quạt trần cũ kỹ, ngày lạnh buốt da chỉ có lò than liu riu góc nhà Ngân đều phải làm việc với cường độ như nhau. Nửa ngày chẵn, suốt năm buổi một tuần, thời gian đủ để sinh viên hoàn thành một bài vẽ, với một tư thế mẫu.

Trong tác phẩm của nhà nhiếp ảnh Lê Quang Châu

Từng người tình bỏ đi…

Ngân có nhiều người hâm mộ. Các họa sĩ tên tuổi cũng có. Cô đã làm mẫu cho Phạm Viết Song, Trần Đông Lương, Tô Liên, Thành Chương… hình ảnh của cô vượt ra ngoài biên giới và trở thành nỗi khát khao của nhiều người.

Ngân từng yêu. Mỗi người một vẻ, nhưng đều phải giống nhau ở ngoại hình: cao to, đẹp trai. Ngân bảo, không hiểu sao cô khó có cảm tình với đàn ông xấu xí. Ngay đi xe ôm cũng phải chọn người mặt mũi sáng sủa.

Nhưng những đàn ông “cao to đẹp trai” làm cô buồn nhiều. Người không đủ dũng cảm vượt qua dư luận để lấy một cô mẫu nude. Người vũ phu, muốn sở hữu người đẹp bằng bạo lực. Rút cục, đám cưới vẫn là một cái mốc xa vời.

Tính Ngân thẳng, sự tự tin của một người đẹp cho phép cô không phải bợ đỡ. Đi làm mẫu, thấy ai sàm sỡ cô bỏ về ngay.

Người ta biết cái nghề này ngắn, phải “ngoại giao” khéo léo thì sẽ có nhiều hợp đồng. Ngân không. Đến mức, một số người nghe tin Ngân đẹp muốn mời làm mẫu nhưng nghe cảnh báo: kiêu lắm, lại thôi.

Những tư thế mẫu rất khó. Chỉ duy nhất Ngân ở Yết Kiêu làm được liên tục trong một tiết học, không phải nghỉ đoạn nào

Câu chuyện về những chân dài - đại gia hoặc nghệ sĩ - nguyên mẫu có vẻ không đụng chạm nhiều đến Ngân.

Vẻ đẹp “ngây ngây thơ thơ” ấy hồn nhiên nhận xét: nghệ sĩ khôn lắm, ít người chịu bỏ tiền vì cái đẹp. Giá chung một buổi mẫu có hai trăm ngàn mà còn kỳ kèo thêm bớt.

Thế nhưng khi tranh, hoặc ảnh được giải cũng cấm thấy “đại gia” nào lại quả cho mẫu một đồng. Ai hào phóng lắm, sau buổi vẽ mời mẫu đi ăn uống đã là số hiếm.

Những người cùng nghề với Ngân đa phần cũng chịu chung số phận: người ta thích đấy, mê đấy, săn đón đấy nhưng lấy thì ai cũng e ngại.

Có người, có chồng rồi mới đi làm mẫu, mà đi cũng giấu giấu diếm diếm không dám công khai. Có người, cả hai vợ chồng cùng làm mẫu, ít bị ghen tuông hơn nhưng cũng chỉ dám đi làm cầm chừng.

“Tuổi đuổi xuân đi”, đến lúc Ngân thôi bồng bột với những hào nhoáng bên ngoài, chỉ muốn một người đàn ông vững chãi để dựa thì “ngôi nhà hạnh phúc” dường như vẫn rất mông lung.

Ngân có vài nguyên tắc để bảo vệ mình: không chấp nhận lời tán tỉnh liên quan đến sex, không đi chơi tối, không hẹn hò bí mật… Và người ta kết luận Ngân giả, Ngân làm màu. Có những nỗi oan không thể giải thích.

Tại triển lãm tranh nude, mê em lắm, ngưỡng mộ lắm, nhưng chỉ thế mà thôi

Làm mẫu không đủ sống

Ngân hẹn gặp tôi tại nhà riêng của cô. Một căn hộ bé xíu, lối đi lắt léo ngay phố Hàng Bông, chỉ đủ kê một cái giường 1m2. Tài sản đáng giá nhất trong phòng là cái tivi 24inch.

Ngân sống cùng mẹ già không có lương hưu. Trước, còn khỏe bà bán hàng nước để thêm đồng ra đồng vào. Giờ hai mẹ con trông cả vào thù lao làm mẫu của Ngân.

Một buổi sáng ngồi mẫu Ngân được trả 100.000 đồng, cả chục năm nay không thay đổi. Một tháng, cộng các khoản, thu nhập của Ngân chưa được 2 triệu đồng.

Ngân bảo, vài năm trước, khi giá cả ổn định, đến kỳ nghỉ hè cô vẫn còn đủ tiền dành dụm để sống. Giờ, đến ba tháng hè là lo ngay ngáy, nếu không có những hợp đồng mẫu ổn định của Cung thiếu nhi thì không biết xoay sở thế nào.

Mười bảy năm làm việc cho trường Mỹ thuật Ngân vẫn không có bất cứ một chế độ nào. Không hợp đồng, không bảo hiểm. Làm công nào ăn công ấy. Tết nhất, năm nào xôm thì được thêm 200.000 đồng.

Hàng ngày, Ngân đi bộ đến trường, giải pháp bất đắc dĩ thay thế cái xe đạp, vì theo Ngân: giờ có ai đi xe đạp nữa, ngoài những người già. Ngân không biết đi xe máy, cũng chưa bao giờ gom đủ tiền để mơ đến một cái xe máy.

Thế nhưng, trông vẻ nhàn nhã của cô nhiều sinh viên vẫn tưởng, Ngân lên xe xuống ngựa. Có người còn hỏi: chị đi Méc hay BMW? Mỗi lần như thế Ngân lại cười: để Ngân ra Lương Văn Can mua cái ô tô giấy!

Sắp qua cái tuổi rực rỡ nhất của nghề mẫu nude, Ngân bắt đầu mệt mỏi. Những mong có một bàn tay đủ mạnh dắt cô khỏi công việc nhiều thị phi ấy. Cô sẽ bỏ hết, sẽ dồn cả tâm trí để thu vén cho một tổ ấm. Nhưng đám đàn ông, sao nghe mong ước thật thà của một người đàn bà đẹp, họ lại nhiều hoài nghi đến vậy?

Ngân kết luận: chắc tại vì cô trót làm mẫu nude.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng