Trữ lượng Trần Lưu Hậu

Trữ lượng Trần Lưu Hậu
Ở tuổi ngót 80, phần lớn các họa sĩ cùng lứa với Trần Lưu Hậu đều đã buông bút, nhưng ông vẫn tràn trề sức sáng tạo. Ngay từ giờ, ông đã chuẩn bị cho hai triển lãm về hai chuyên đề: Khỏa thân và Phố.

Với triển lãm vừa khai mạc ngày 1/4/2005 tại Nhà trưng bày 29 Hàng Bài, Hà Nội, giới thiệu 16 bức sơn dầu khổ lớn (4mx1,6m và 1,5x1,5) và 10 bức bột màu, Trần Lưu Hậu một lần nữa chứng tỏ bút lực của mình chẳng những vẫn tươi rói sức trẻ mà – nghịch lý kỳ thú! – còn tăng tỷ lệ thuận với tuổi tác.

Trần Lưu Hậu nói những tác phẩm mới này nhằm 2 đề tài Công viên và Sa-pa, và đó là kết quả của một đợt tự chữa bệnh. “Suốt vài năm vừa qua”, Trần Lưu Hậu tâm sự, “mình cảm thấy có nguy cơ bị liệt nửa người. Thế là mình quyết định dùng thiên nhiên làm liệu pháp: vào công viên trò chuyện với cỏ cây, lên Sa-pa giao lưu với cảnh sơn cước, ra Cát Bà bầu bạn với mênh mông trời biển. Và kết quả là không những dẹp được bệnh mà còn ra được loạt tranh này. Hóa ra trong cái rủi lại có cái may”.

Tôi vốn không mấy tin vào sự quan trọng của đề tài. Trong sáng tạo, mọi đề tài chỉ là cái cớ để người nghệ sĩ thể hiện cái bản ngã bên trong mình, nhất là với một nghệ sĩ hướng nội như Trần Lưu Hậu. ở loạt tranh mới này, ngắm những phối màu phóng túng dường như không chút kiềm chế, những nhát bút đầy hùng lực, cuồn cuộn như thác đổ, tôi có cảm giác đây chính là sự òa ra của những ấp ủ bị dồn nén từ những ngày khó khăn, nay mới đủ điều kiện vật chất để bùng phát.

Trần Lưu Hậu, như tôi thấy, là họa sĩ xuất biểu (expressionist) đầu tiên và trọn vẹn nhất của thế hệ ông và cũng là của hội họa đương đại Việt Nam. Xuất biểu theo cái nghĩa là đối cực của tính chất mô tả vốn là đặc trưng của các phong cách thế kỷ 19 (cổ điển, tự nhiên chủ nghĩa); đối cực của cái lung linh đèm đẹp, mượt mà ấn tượng chủ nghĩa; là sự từ chối sao chép  hiện thực, để dành chỗ cho những vọt trào của  tình cảm nội tâm. Nói cách khác, là tự giải phóng khỏi sự chuyên chế của con mắt với tính cách là giác quan thuần túy.

Ở tuổi ngót 80, phần lớn, nếu không muốn nói là hầu hết, các họa sĩ cùng lứa với Trần Lưu Hậu đều đã buông bút, nhưng ông vẫn tràn trề sức sáng tạo. Ngay từ giờ, ông đã chuẩn bị cho hai triển lãm về hai chuyên đề: Khỏa thân và Phố.

Tôi muốn mượn lời bình của họa sĩ Đỗ Sơn để khép lại bài viết ngắn này: “Mỏ đã khai thông, giờ chỉ việc huy động máy xúc mà xúc thôi!”.

Trữ lượng sáng tạo của Trần Lưu Hậu, nào ai biết đâu là giới hạn...

MỚI - NÓNG