TP - Trung tướng, nhà văn Hữu Ước - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL - Bộ Công an, nói về lý do làm kênh truyền hình Công An Nhân Dân sẽ chính thức phát sóng 24/24 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 11-12-2011 trên cả ba hệ thống truyền dẫn cáp và vệ tinh.

Sôi nổi và thẳng thắn, Trung tướng Hữu Ước cũng không hề né tránh những câu hỏi về cuộc đời đầy chất tiểu thuyết của ông...

Cái nhìn chân thực, đa chiều về lực lượng công an

Trong tình hình hiện nay hệ thống báo in không chỉ ở Việt Nam mà tất cả các nước trên thế giới đều bị ảnh hưởng rất lớn bởi hệ thống truyền thông mạng. Khi xã hội phát triển thì truyền thông với tốc độ rất cao, nên báo giấy bị ảnh hưởng rất nặng.

Đứng trước tình hình đó hệ thống báo chí của công an là một hệ thống báo chí rất mạnh nhưng nó đang có xu hướng giảm khá lớn. Nhu cầu tuyên truyền chính trị của lực lượng công an lại rất lớn nhất là trong tình hình hiện nay. Vì vậy, lực lượng công an buộc phải có một kênh truyền hình.

Ngoài mục đích tuyên truyền như ông nói, kênh truyền hình An ninh có đặt ra vấn đề lợi nhuận?

Kênh truyền hình này chúng tôi không đặt nặng vấn đề kinh tế mà chủ trương: Phủ sóng rộng không những trong nước mà trên toàn thế giới và đặc biệt là quảng bá thương hiệu của người Việt Nam cũng như nâng cao uy tín và hình ảnh của người chiến sỹ công an. Nhân lên các tấm gương điển hình tốt của người chiến sỹ công an trong phong trào vì an ninh Tổ quốc và đặc biệt chúng tôi quan tâm đến việc phủ sóng rộng ở vùng sâu vùng xa.

Truyền hình của chúng tôi phát 24/24 bởi ban đêm cán bộ chiến sỹ công an trực rất nhiều. Thế nên yêu cầu của lãnh đạo bộ là phủ sóng 24/24 để đêm các cán bộ trực có thể xem kênh truyền hình của mình. Và chúng tôi phấn đầu đến một kênh truyền hình đảm bảo chất lượng với tiêu chí của hệ thống báo chí lực lượng công an là nhân văn - tin cậy - kịp thời. Chúng tôi không đặt nặng vấn đề quảng cáo, sẽ cố gắng duy trì đây là một kênh truyền hình quảng cáo ít. Có để đảm bảo cho quá trình phát triển nhưng không đặt nặng lợi ích kinh tế lên hàng đầu.

Vẫn theo quan niệm của ông: một tờ báo không có quảng cáo là sang trọng?

Đúng, tôi vẫn luôn luôn giữ cái tiêu chí đó. Chúng tôi vẫn đang quyết tâm và duy trì theo đường hướng như vậy. Cũng như tờ An ninh Thế giới, lượng phát hành lớn nhất, có doanh nghiệp trả tới 10.000 đô la Mỹ để quảng cáo trên đó nhưng chúng tôi không lấy. Bởi chúng tôi nghĩ trang đó để cho bạn đọc một thông tin hữu ích.

Bây giờ vẫn có quan điểm đánh giá không cao tính nhân văn của một bộ phận nhỏ công an vì họ đã làm những điều trái với quy định của ngành, gây phiền nhiễu cho dân. Kênh truyền hình An Ninh có đề cập thẳng thắn đến những hiện tượng đó?

Thực ra tôi nghĩ rằng có nhiều cách nhìn bởi lực lượng công an chúng tôi bị áp lực rất lớn trong những vấn đề đời sống xã hội nảy sinh ra. Ví dụ như trường hợp cháu bé bị bắt cóc ở bệnh viện Phụ sản mới đây, nếu lực lượng công an không tìm ra cháu bé và kẻ bắt cóc thì cái áp lực rất lớn. Hay vụ giết người một cách man rợ ở Bắc Giang mới đây cũng để tìm ra một sự thật rất gian nan. Và nhiều khi lực lượng công an còn phải trả giá bằng sự hy sinh của mình. Trong lực lượng công an, tôi nghĩ cũng giống như một gia đình, có đứa con hư có đứa con ngoan, cho nên khó tránh khỏi những hiện tượng tiêu cực này, tiêu cực khác. Nhưng nếu chúng tôi có hệ thống truyền thông này thì có điều kiện thông tin một cách hết sức chân thực cả hai phía.

Tôi làm chủ cuộc chơi

Ông đang là Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL kiêm Tổng Biên tập Báo CAND, An ninh Thế giới và nhiều ấn phẩm khác, vốn đã rất bận rộn, bây giờ lại thêm kênh truyền hình an ninh, ông lấy đâu ra thời gian để làm việc?

Mình phải làm chủ thời gian giống như một người chơi cờ phải biết làm chủ cuộc chơi nếu không thì không thể làm được. Tôi là một người rất quyết liệt khi mà tôi đã làm việc gì chỉ trừ lúc tôi ngủ còn khi thức dậy rồi tôi sẽ nghĩ đến vấn đề đó, có nghĩa tôi toàn tâm toàn ý để làm, không bị vương vấn bởi bụi trần. Quỹ thời gian của tôi còn quá ít, tôi nên phải tranh thủ từng thời khắc. Tôi không có thư ký, không có trợ lý, cũng không có bản kế hoạch, mọi thứ ở trong đầu. Tôi thích viết tay, thích cái tiếng sột soạt đó như là tiếng gọi chữ, không sử dụng máy, tôi cũng không dùng bảng ghi ngày này làm gì, ngày kia làm gì. Nhưng tôi không quên việc gì, nếu là việc công không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nhỏ nào.

Tôi tin tôi là con người rất thực tế, tôi làm được cái gì tôi làm, tôi không làm cái gì ảo tưởng vì đến tuổi này không thể ảo tưởng được nữa. Có thể sai vì yếu tố A, yếu tố B chứ không phải do yếu tố cá nhân. Cái gì khả thi thì tôi làm, cái gì tôi thấy không khả thi tôi không làm.

Phẩm chất đó có mâu thuẫn với phẩm chất một nhà văn – nhà văn thì hay mơ mộng và ảo tưởng?

Tôi là một nhà văn thực tế đấy chứ, tôi viết cái gì phải đăng được và ra mắt được công chúng tôi mới viết, chứ tôi không viết cái gì không đăng được. Tính tưởng tượng chỉ có trong sáng tác còn đời sống thật lại nhau. Tôi là một người rất chi tiết, rất cụ thể. Làm truyền hình An Ninh, tôi là người đi xin tiền, kiếm tiền và nuôi lính bởi vì trong thời buổi hiện nay không thể nuôi lính với hợp đồng 1,5 triệu đồng/tháng được. Quân của tôi giờ hơn 200 người ở trụ sở trên đường Lê Đức Thọ xa trung tâm. Nếu họ phải đi ăn trưa ở một nơi rất xa thì chiều mới về. Nhận ra điều đó nên việc đầu tiên tôi làm là xây dựng là nhà ăn, sau đó khu vệ sinh như thế nào.

Ông có dự cảm kênh truyền hình CAND sẽ thành công?

Tôi nghĩ là tôi thành công bởi tôi có đủ điều kiện để thành công và nhất là tôi được sự ủng hộ từ đồng nghiệp , các đồng chí lãnh đạo của các đài khiến tôi rất biết ơn. Một trong các yếu tố thuận lợi là các bạn đồng nghiệp rất quý tôi. Tôi nhờ là họ giúp. Nếu như giờ tôi phải đi thuê theo giá thị trường thì một năm phải mất hàng trăm tỷ đồng nhưng cho đến giờ các đài đều giúp không cả, đó là điều rất đáng mừng. Tôi không thể để họ mất lòng tin, vì thế tôi càng phải làm tốt bởi kênh An Ninh nằm trong những hệ thống đã có uy tín. Đó cũng là một sự trả ơn đáp nghĩa cho nhau.

Tôi nghĩ mình làm tốt cũng chẳng lên được thượng tướng, cũng chẳng oách thêm gì, tiền tôi không ham, chức cũng chẳng ai cho tôi nữa. Nhưng nếu tôi không làm rất lâu nữa ngành CA mới có kênh truyền hình. Bởi không ai có kinh nghiệm cả, nhưng lúc này lại cần phải có hệ thống truyền hình bởi hình ảnh Công an phải vươn sâu, vươn xa. Tôi có khả năng làm mà không làm là có tội, mặc dù ra đời vào thời điểm này là rất khó khăn, các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, các hệ thống truyền thông như trăm hoa đua nở.

Khi phát sóng kênh truyền hình CAND ông sẽ đưa lên đó những vở kịch và các bài hát do mình sáng tác?

Tại sao lại không? Chúng ta phải công bằng về mặt tác phẩm chứ. Một tác phẩm của tôi tốt, mà tôi không đưa lên tôi phải đưa của ai. Tác phẩm của tôi từng đi hội diễn và được giải vàng, mà giải vàng đâu có mua được. Đời tôi cũng chẳng biết mua ai, tôi chưa bao giờ nói với ai rằng anh ơi anh cho em một lá phiếu để đổi lấy điều gì. Tôi cũng không cho ai mua tôi cả. Tôi quan điểm danh dự còn hơn mạng sống. Lớp 10 của tôi có 24 anh em, mà đi bộ đội hi sinh 18 người còn 6 người sống sót. Vậy tôi còn phải đổi cái gì nữa, chả có gì để đánh đổi cả và với tôi danh dự nó hơn mạng sống. Tôi sống đến bây giờ và thành đạt đến thế này là lãi lắm rồi...

Tôi chẳng chọn ghế cho mình

Quan điểm danh dự còn quý hơn mạng sống có lẽ là một động lực để ông lấy lại danh dự của mình khi ông mất quyền công dân trong 3 năm?

Tôi thấy rằng việc đó tôi không có tội nên mình cứ đàng hoàng thôi. Tôi cảm thấy không có cay cú và ân oán điều gì cả, kể cả với người hiểu lầm tôi. Bởi tôi nghĩ cuộc sống này dù trong môi trường nào đều có người tốt người xấu, xã hội nào cũng có điều không công bằng và công bằng, chúng ta phấn đấu những điều chúng ta chưa làm được, bởi đơn giản chưa làm được mới phải phấn đấu. Xã hội nào cũng có điều này điều kia, nó không rơi vào người này thì nó rơi vào người khác mình, không may nó rơi vào mình điều đó chẳng có gì phải cay cú. Một cây đời có lá xanh, lá úa lá vàng. Nếu tuốt hết những lá úa lá vàng thì thành cây cảnh. Quan trọng là không được mất ý chí, mất niềm tin. Tôi là người kể cả lúc hoạn nạn nhất tôi không bao giờ bị mất ngủ một đêm nào cả. Kể cả những lúc chiến tranh nằm dưới công sự súng vẫn gác lên phía trên chĩa về phía kẻ thù và đầu gục xuống thành bệ công sự và ngủ.

Đêm đầu tiên mất quyền công dân, ông có mất ngủ?

Không, tôi ngủ ngon. Tôi nghĩ sự thể đã như thế này rồi, phải ngủ để có sức chiến đấu.

Vậy có khi nào ông mất ngủ vì người đẹp không?

Chả bao giờ tôi mất ngủ vì người đẹp cả. Thực ra, tôi là con người ham việc, phụ nữ đẹp đi qua thì cũng thích chứ nhưng chỉ trong khoảnh khắc thôi rồi lại bị công việc cuốn vào. Tôi là người không say mê đàn bà, kỳ lạ vậy. Nhiều lúc tôi cũng thấy kỳ lạ về tôi, thấy mình cũng buồn cười. Tôi đang chuẩn bị viết cuốn tiểu thuyết về tôi nhưng phải đến lúc đó tôi mới khám phá về mình. Còn giờ tôi cũng chưa thể khám phá hết về tôi.

Thật khó hình dung, lúc ông gặp nạn, vợ ông đã phải ra bãi sông Hồng trồng rau trồng ngô để nuôi con chờ chồng?

Vợ tôi đi bán từ cái ca bốt của những người già họ không dùng đến, bà ấy xin lại đi bán để nuôi con. Bà ấy sống chân thành, một người vợ rất tuyệt vời. Tôi nợ bà ấy nhiều. Tôi nợ như thế mà bây giờ bảo tôi thấy cô nào đẹp rồi say mê được thì có đúng không? Nếu mình như vậy là mình phụ bạc bà ấy, mình là người không tử tế. Mình chuyên làm những điều tử tế mà đến cuộc sống gia đình mình lại không tử tế thì còn làm gì nữa. Trước hết là phải yêu mình, yêu người thân của mình rồi mới yêu xã hội là yêu Tổ quốc. Tôi là người không bao giờ biết làm điều xấu, ai xấu với tôi thì xấu còn tôi còn không làm điều xấu với họ. Bởi đơn giản thấy họ xấu mình xấu lại thế hóa ra mình bằng họ à?

Đã bao giờ trên các ấn phẩm của mình, ông đăng một bài báo mà khiến họ cảm thấy đau và tổn thương không?

Cuộc sống của người ta đáng để đau tại sao lại không cho họ đau? Tôi chưa từng viết ai không đáng được đau mà cho họ đau cả. Cái gốc của tôi vẫn là nhân văn tôi viết bao giờ cũng nghĩ đến cái hậu quả nó sẽ xảy ra và viết cái này nọ, giải quyết cái gì tích cực không, có tốt hay không.

Tôi thấy ông có biển số xe ô tô và và số điện thoại rất dễ nhớ và đẹp theo quan niệm của phương Đông. Vì sao ông có?

Số điện thoại và số ô tô đó đều là do bạn bè họ quý mình, họ cho. Tôi mua xe, khi lính của tôi đi đăng ký, biết đăng ký cho anh Hữu Ước thế là họ cho, cả số điện thoại cũng như vậy. Còn tôi không biết xin ai, mà đây là sự thật tôi không cảm thấy xấu hổ. Người ta quý tôi, người ta cho tôi vậy tôi phải làm thế nào để không mất lòng tin từ họ. Bạn có thể đăng điều này tôi nghĩ là những người cho tôi họ sẽ rất vui. Trời cho tôi cũng rất nhiều nên tôi sống nhẹ nhõm lắm. Giờ tôi đang làm tổng biên tập, nhưng mai bảo tôi nghỉ tôi vẫn vui như tết, chả băn khoăn điều gì cả, cũng chẳng bị áp lực về quyền chức. Tôi nhận ra rằng mình là người sống rất hồn nhiên như cây cỏ.

Có giống như câu hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn: “Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh”?

Tôi không phải “hồn nhiên” để “bình minh”. Tôi nhìn những tấm gương của những người đã tham gia chiến tranh, họ thiệt thòi nhiều lắm và tôi là người quá hạnh phúc. Có vậy thôi. Điều an ủi tôi lớn nhất là tôi nhìn những người bậc cha chú và những người cùng thời với tôi tham gia trong cuộc kháng chiến đã khiến tôi đặc biệt có niềm tin vào những người lính. Tôi không tin là những người đã trải quan chiến tranh lại trở thành người xấu. Bởi trong chiến tranh cái sống cái chết coi như không. Bạn bè tôi tôi đã hai ba lần vì tôi mà giành cái chết.

Tôi đã từng viết một bài thơ:

Ở dưới chiến trường chỉ có đạn bom/ Những người lính không cần đến ghế/ Và giữa ùng oàng tiếng cười, tiếng nổ/ Chẳng thấy ai chọn một chỗ ngồi.

Tôi chẳng chọn ghế cho mình, cũng chả quan trọng ghế, tôi đang ngồi 42 tuổi quân 39 tuổi Đảng, tôi đã trọn hết rồi với đảng, với nhà nước, với ngành, với gia đình, với vợ con, chẳng có gì phải ân hận nữa.

Xin cảm ơn ông.

Hệ thống báo chí của lực lượng Công an Nhân Dân thực ra rất mạnh, là một trong những đơn vị báo chí có số lượng phát hành lớn nhất. Nhưng với sự bùng nổ về thông tin nhất là báo chí điện tử thì vẫn phải ra kênh truyền hình Công an là tất yếu...”.