TP - Mọi chuyện hoàn toàn đều do sơ suất của công ty du lịch, khách sạn năm sao duy nhất trên hòn đảo nhỏ này đêm nay chỉ còn một phòng đôi và hai phòng đơn. Vẫn còn hai đôi khách chưa được xếp chỗ.

Xung đột cũng từ đó mà ra.

Một cô gái như búp bê sứ the thé kêu la: “Phòng đôi này nhất định phải dành cho chúng tôi, chúng tôi đi nghỉ tuần trăng mật!”. Cô ta dựa vào cánh tay trai đẹp, bộ dạng rất vẻ liễu yếu đào tơ, nhưng chất giọng thì phải là nữ cao không sai vào đâu được.

Đôi còn lại là một cặp vợ chồng già tóc đã bạc trắng, dáng vẻ ôn tồn nhã nhặn. Lúc ấy Minh Nhân chỉ lặng lẽ quan sát màn kịch. Người phụ nữ già dáng vẻ khoan thai kia dường như hắn đã gặp đâu đó.

Sự tình quả thực rất phức tạp. Minh Nhân tính hòa nhã, lại cũng đáng tin cậy, cô hướng dẫn viên trẻ bèn khẽ cầu cứu Minh Nhân tìm cách giải quyết. Cô bé hướng dẫn viên này lại rất xinh, ai nhìn cũng mến.

Còn chưa đợi Minh Nhân mở lời, hướng dẫn viên đã nói trước: “Cô ấy còn là một ngôi sao, là khách hàng được ông chủ tôi đặc biệt chăm sóc”.

“Ngôi sao? Cô ấy đóng phim gì vậy?”, Minh Nhân buột miệng hỏi.

“Tôi một năm phải quay ba bộ phim, đã quay được hơn mười bộ rồi!” Búp bê sứ nghe thấy hỏi đến ngôi sao bèn tự giới thiệu đầy vẻ khoe khoang. Cô ta còn kể ra hàng loạt những tên phim kỳ quặc, Minh Nhân chưa từng nghe nói đến bao giờ, tất nhiên cũng chưa từng xem.

Bỗng nhiên, óc Minh Nhân lóe lên. Chủ đề câu chuyện bỗng dưng gợi lại trí nhớ của hắn, hắn bỗng nhớ ra, người phụ nữ già khí chất cao nhã trước mặt mình đây là một ngôi sao lớn. Bà chỉ đóng một bộ phim, nhưng đó là bộ phim mà mọi nhà đều biết, tên tuổi của bà già trẻ đều hay.

Minh Nhân bèn vội vàng giới thiệu vài câu với mọi người. Tất cả đều nhìn bà bằng ánh mắt kính phục và ngưỡng mộ.

Búp bê sứ rất dị ứng, cảm thấy cán cân nghiêng lệch, bèn kéo khuỷu tay trai đẹp, xáp gần tới vài bước, nói: “Chồng tôi còn là giáo sư đại học! Học viện ngoại ngữ kia đấy, chỉ một điểm này thôi, các vị cũng đã phải ưu tiên chúng tôi”.

Trai đẹp có vẻ ngượng, nói: “Mới Phó thôi, Phó Giáo sư!”

“Phó Giáo sư thì cũng là Giáo sư, huống chi chúng tôi vốn dĩ đã được ở phòng đôi rồi!” Búp bê sứ nói tranh.

Minh Nhân cười nói: “Các vị chắc hẳn còn không biết, lão tiên sinh đây cũng là một vị Giáo sư! Học viện Ngoại ngữ hồi những năm năm mươi sáu mươi cũng chỉ có vài giáo sư, giờ đã hàng trăm vị rồi!”

Búp bê sứ vẫn còn lầu bầu không chịu. Minh Nhân bèn kéo trai đẹp ra nói nhỏ: “Hai vị ưu tiên cho hai cụ đi, để họ mỗi người ở một phòng chăm sóc nhau sao tiện. Các vị dù sao cũng là người trẻ”.

Không ngờ, trai đẹp nhanh như cắt khẽ ném một câu vào tai Minh Nhân: “Tùy các vị, tôi cũng bị nó phiền chối lắm rồi”.

Kết quả bất ngờ này khiến cho Minh Nhân đờ người kinh hãi. Anh nhác thấy trai đẹp phóng mắt về phía cô hướng dẫn viên xinh xắn nhanh như chảo chớp mà cứ ngỡ mình đang mê ngủ.

Mấy ngày sau lúc chia tay, cô hướng dẫn viên cảm tạ Minh Nhân, còn nói với hắn một bí mật: trai đẹp đó nửa đêm đã gõ cửa phòng cô, nhưng cô không thèm để ý.

____

- Người kể truyện ở đây tên là Minh Nhân có nghĩa là Người khôn, người sáng. Truyện ngắn này rút trong tập Minh Nhân nhật ký – Nhật ký người khôn.

- Truyện ngắn mini của An Lượng (Bùi Thiên Thai dịch từ tiếng Trung)

Video đang được xem nhiều