Truyện ngắn: Trưa vẫn nắng

TP - Sau mấy lần chần chừ, nhưng Quân vẫn quyết định nhấn số gọi điện cho Lưu để thông báo một tin quan trọng.

Minh họa: Huỳnh Ty.
Minh họa: Huỳnh Ty.

Đầu dây bên kia, Lưu đã alo, Quân không nói thêm câu gì, đi thẳng vào chủ đề thông báo:

- Vợ mày có bồ đấy!

Quân cao giọng đầy biểu cảm thông báo cho Lưu và không quên chuẩn bị sẵn tâm lý Lưu sẽ nghi ngờ, tra hỏi đủ thứ rằng liệu có đúng không hay nhầm lẫn… Quân biết thông tin mình đưa ra rất hệ trọng chứ không phải câu đùa vui bông phèng.  Vì thế trước khi thông báo, Quân đã phải xác minh vài lần bằng cách rình mò lịch sự ở một xó xỉnh trong quán cà phê khi tình cờ bắt gặp Nhung - vợ Lưu ngồi ăn với một người đàn ông lạ mà ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

Vậy mà, tất cả đã nằm ngoài dự đoán. Khi nhận điện thoại thông báo của Quân, Lưu thản nhiên buông một câu hững hờ đến khó hiểu: “Thế à” làm Quân cụt hứng, thần mặt ra và im lặng đến vài giây. Lưu chỉ kịp buông một câu “ừ” có vẻ chùng xuống rồi cầm điện thoại để không vài giây rồi tắt máy. Tự nhiên, người hoang mang, thờ thẫn là Quân chứ không phải thằng bạn thân bị vợ cắm sừng mười mươi.

Cho đến bây giờ Quân vẫn không thể quên được ánh mắt sụp đổ của đứa em gái chạy về khóc nức nở khi phát hiện chồng mình có người đàn bà thứ hai. Thậm chí đứa em gái còn nông nổi đòi trước khi kết liễu đời mình sẽ để người đàn bà kia và chồng cùng chung kết cục mới hả lòng hả dạ. Nhưng rồi khi được phân tích phải bình tĩnh lại, xem thực hư thế nào đã, rồi không còn bố mẹ thì con để cho ai nuôi. Chưa kể, nếu tự tử không thành, sống dở chết dở hay người tù người tội còn khốn khổ khốn nạn hơn. Mới lại, đời còn quá dài, nếu có thế thật thì tìm cách giải quyết, tha thứ được thì tha thứ, không tha thứ được thì giải thoát cho nhau. Xét cho cùng tự hủy hoại đời mình là dại dột nhất, ai dù có thương tiếc mình đến đâu cũng chỉ đau xót một thời gian, rồi họ vẫn phải tiếp tục sống cho bản thân và cả cho người khác nữa, không hơi đâu chết theo mới chứng tỏ là người tiếc thương người đã khuất nhất. Sau một hồi làm chuyên gia tâm lý tình cảm bất đắc dĩ, Quân liếc mắt nhìn, đứa em gái cũng nguôi nguôi, không khóc nữa và lặng lẽ ra về.

Quân lo lắng, lặng lẽ dắt xe bám theo…

Nhìn thấy em gái vẫn tạt vào chợ mua thức ăn, rồi lao thẳng về nhà cơm nước Quân đã mừng thầm và đợi tiếng đóng xoạch cổng, Quân yên tâm quay đầu xe.

Cả đoạn đường về, Quân cứ nghĩ đến viễn cảnh nếu gia đình em gái tan nát thì sẽ thế nào đây. Quân là đàn ông, nếu vợ bỏ hay bỏ vợ thì có thể kiếm một cô nào đó chắp vá về thành một gia đình. Nhưng còn nó, đàn bà thế nào cũng giành phần nuôi con. Để bù đắp tình cảm và kinh tế cho con, đàn bà sẵn sàng  chấp nhận ở vậy nuôi con chứ mấy khi chấp nhận chắp vá lại với một người đàn ông nào đó để phân vân trong cảnh con anh, con tôi…

Quân bị ám ảnh nặng nề cái câu “thế à” của Lưu đến mất ăn mất ngủ mấy ngày. Hàng trăm câu hỏi luôn được Quân tự đặt ra và tự trả lời. Để giải tỏa những dằn vặt mà Quân tự trói buộc, Quân đã gọi Lưu đi cà phê và bụng bảo dạ, sẽ không đả động gì đến chuyện vợ hắn có bồ để xem Lưu phản ứng thế nào và có tự dốc bầu tâm sự không.

Đúng hẹn, Lưu xuất hiện. Cả buổi nói chuyện Lưu vẫn tỏ vẻ khá bình tĩnh và tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện vợ có bồ, như thể Lưu chưa từng nghe thấy Quân nói về chuyện hệ trọng hôm trước. Quân chỉ có thể bóng gió xa xôi chuyện gia đình Lưu khi hỏi thăm hai đứa con dạo này thế nào. Lưu cũng trả lời khá thoải mái và tự hào khi hai đứa con ngoan và học giỏi, đạt được một số giải thưởng của thành phố, hai vợ chồng đang cố đầu tư. Chấm hết.

Sau buổi nói chuyện với Lưu, Quân càng thêm hoang mang, cứ như thể không phải vợ Lưu ngoại tình mà là chính vợ Quân. Thái độ dửng dưng của Lưu chính là chất xúc tác khiến Quân sôi sục phải làm cho Lưu sáng mắt. Ai đời bị vợ cắm sừng, được thằng bạn thông báo cho mà lại thờ ơ như thế. Hoặc là Lưu tin tưởng vợ hơn Quân, hoặc là chính Lưu cũng âm thầm điều tra và tự giải quyết trong im lặng một cách êm xuôi?

Quân bỗng nhiên thấy mình như kẻ bị phản bội, kẻ đi lừa lọc hoặc kẻ buôn chuyện ngồi lê đôi mách. Có lẽ cách tốt nhất là Quân quên chuyện này đi.

Và Quân đã cố để quên chuyện này nhưng không tài nào quên được. Thậm chí càng cố nhủ lòng quên thì càng bận tâm, càng nghĩ nhiều, ở mọi nơi, mọi lúc. Giá như cái thứ đeo bám này trong đầu Quân có thể lôi ra được thì Quân sẽ lấy thật sạch, không sót tí nào rồi tìm một nơi thật xa, đào một cái hố thật sâu chôn tiệt đi là nhẹ gánh. Nhưng cái trớ trêu này nó bám riết lấy Quân mà không thể lấy ra được, không thể coi như chưa hề tồn tại trong đầu Quân được. Trong cơn bế tắc cùng cực, cuối cùng Quân đã nghĩ đến cái nút thắt quan trọng nhất, mấu chốt nhất, đó là phải làm cho mọi chuyện thật sáng tỏ thì đầu óc Quân mới thoát ra được.

Trưa nay, Quân quyết định mời Lưu đi ăn tại chính khách sạn mà Quân tin chắc vợ Lưu cùng gã tình nhân sẽ xuất hiện ở đó. Phải đập vào mắt nhau sự thật phũ phàng ấy để xem phản ứng của Lưu thế nào, Quân khá tò mò với ý nghĩ ấy.

Quân đến đón Lưu và bảo mới biết một địa chỉ ăn rất lạ, muốn cho Lưu thưởng thức. Lưu ngồi sau, không mảy may suy nghĩ gì ra ý chiều bạn. Chiếc xe máy đỗ xịch trước cửa một khách sạn. Lưu bỗng nhíu mày hết nhìn Quân đến nhìn tòa nhà khách sạn rồi không nói không rằng kéo tuồn tuột Quân lên xe đi chỗ khác. Quân đi được vài bước rồi đứng khựng lại, hất tung tay Lưu đang kéo mình ra, bất ngờ túm lại áo Lưu kéo vào khách sạn “Ông cứ đi vào đây với tôi, chưa biết gì mà đã bỏ về”. Lưu vằn mắt lên: “Về là về”. Quân tròn mắt ngạc nhiên, buông thõng tay, lững thững lên xe để Lưu đèo về.

Lưu đã dừng lại quán cà phê quen thuộc và chủ động mở lời trước. Lưu bảo biết ý Quân rủ vào khách sạn đấy làm gì. Thực ra gia đình Lưu rạn nứt từ lâu rồi, Lưu cũng biết vợ mình có bồ. Nhưng có những thứ “mắt  không thấy thì tim không đau”, và Lưu không muốn biết, không ghen tuông khi có người khác làm cho vợ mình được hạnh phúc, tươi trẻ hơn. Có lẽ đây là sự trả giá của đời sống đô thị.

Quân tròn mắt nhìn Lưu: Không lẽ ông đã nghỉ hưu khoản…

Lưu lắc đầu. Cả Lưu và vợ đều không còn mặn nồng sau gần hai chục năm chung sống với nhau. Nhưng cả hai cũng đều sợ cảnh gia đình tan nát, con cái thiếu bố hoặc mẹ, công việc bị cản trở thăng tiến. Và đáng sợ hơn là cha mẹ, họ hàng rất có thể là người còn đau khổ hơn cả người trong cuộc. Tự Lưu và vợ đều hiểu, không ai đủ cam đảm phá vỡ và thoát khỏi ngôi nhà mình đã dày công vun đắp bao nhiêu năm qua. Họ vẫn lặng lẽ sống bên nhau như một gia đình, vẫn chăm lo nhau lúc ốm đau, vẫn trách nhiệm với nhau như biết bao người chồng người vợ, người cha người mẹ. Có những người và có những giai đoạn mà con người không thể ích kỷ chỉ sống cho riêng mình.  Hoặc để tạo ra một khoảng trời riêng mình họ cũng phải chấp nhận, đánh đổi một thứ gì đó.

Lưu và Quân đang trầm ngâm bên tách cà phê thì trên mặt bàn, điện thoại của Lưu nhấp nháy tin nhắn. Lưu nhìn Quân đầy cảnh giác và vội vàng cầm máy.

Ngoài trời, trưa vẫn nắng…

truyện ngắn văn nghệ - ảnh 1Truyện ngắn dưới đây được viết giản dị nhưng có yếu tố kịch tính. Một câu chuyện rất đời thường và dường như rất phổ biến hiện nay. Với bút pháp lạnh lùng, truyện ngắn khiến người đọc giật mình vì một hiện trạng gia đình “kiểu mới”. Khen, thì hẳn là không. Nhưng chê, thì cũng hoang mang.

Hiền Nguyễn tên thật Nguyễn Thu Hiền, thuộc thế hệ  8X; Tốt nghiệp k7 Viết văn Nguyễn Du. Hiện đang mưu sinh bằng nghề báo.    

 L.A.H

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng