TP - “Đại ca, ồ không, chủ nhiệm, nào nào nào, tiểu đệ xin kính chúc huynh một cốc, cung kính chúc mừng huynh một cốc!”.

> Dục vọng

“Không nên khách sáo, không nên khách sáo! Giữa anh em ta có gì đâu mà, cạn!”.

Hai cốc rượu lại chạm nhau n. lần.

“Không giấu gì anh, đơn vị chúng ta cũng phải cạnh tranh thăng quan tiến chức, đại ca, huynh không được hà tiện ban lời chỉ bảo cho em! Em biết đại ca không giản đơn, nếu không, làm sao có thể ngóc đầu lên trong số hơn mười người chứ!”.

“Đâu có, đâu có! Anh em mình thì có gì mà giấu giếm chứ! Cậu không rõ ư? Trong thời buổi này, muốn thăng quan tiến chức nhanh, then chốt là quan hệ với lãnh đạo như thế nào. Ôi, con cá rán này màu mè thật tuyệt!”.

“Điều này thì thằng em này có biết phần nào. Nhưng, thằng em vẫn không rõ, công tác em làm rất tốt, cũng không đắc tội với lãnh đạo, tại làm sao mà mãi vẫn không được đề bạt?”.

“Cậu, cái đầu hình như chẳng khác gì cái bướu trên thân cây đa!”.

“Em đúng là quá đần, đại ca nhất định phải dạy bảo tiểu đệ này đấy! Huynh xem, chẳng phải thằng em đã đặc biệt mời anh đi uống rượu đó sao? Chính là muốn thỉnh kinh ở huynh đấy! Em lại xin kính huynh một cốc!”.

Hai cốc rượu lại chạm nhau n+1 lần.

“Cậu thử nghĩ xem, cậu công tác xuất sắc đến đâu, nhưng cậu không báo đáp lãnh đạo, điều này chứng tỏ cái gì nào? Chứng tỏ cậu coi thường lãnh đạo! Chứng tỏ cậu tự cảm thấy mạnh hơn lãnh đạo! Không đắc tội với lãnh đạo ư? Hừ! Không báo đáp lãnh đạo chính là đắc tội với lãnh đạo đấy! Cho nên nói rằng, công tác của cậu càng xuất sắc, cậu càng không được đề bạt. Đấy là cậu tự đào huyệt chôn sống mình đấy, chàng ngốc ạ! Ờ ! Con cá này vị thật tuyệt vời!”.

“Hình như thằng em đã hiểu rõ ra nhiều rồi. Huynh nói quá đúng! Thành tích của em tuyệt đại bộ phận là công lao của lãnh đạo, thảo nào lãnh đạo luôn luôn không tươi cười vồn vã với em! Nhưng, thằng em phải làm như thế nào để quan hệ tốt với lãnh đạo đây?”.

“Tặng quà thôi! Đây là chiêu thức giản đơn nhất, nguyên thủy nhất, cũng là chiêu thức hữu hiệu nhất. Cậu là con mọt sách rồi! Điểm này mà còn cần ông anh này dạy bảo ư?”.

“Đa tạ đại ca chỉ điểm! Nào, tiểu đệ lại kính chúc huynh một cốc!”.

Hai cốc rượu lại chạm nhau n+ 2 lần.

“Cái ngón tặng quà này ư! Chiêu thức cùn, ừ cũng hơi cùn một chút, nhưng lại hữu dụng đấy! Nói thế nào nhỉ? Từ bé đến lớn cậu chưa đi tặng quà lãnh đạo bao giờ phải không?”.

“Không giấu gì đại ca, em còn chưa bao giờ đi tặng quà. Em thấy người khác có khi tặng quà rất nhiều mà cũng chẳng có tác dụng gì!”.

“Cái món tặng quà này ư, thoạt nhìn tưởng chừng giản đơn, kỳ thực học vấn thâm lắm đấy! Ơ, cái món rượu này cũng ngon, mùi vị đã bốc, càng uống càng thơm. Nào nào nào, uống rượu!”.

“Em kính chúc huynh! Huynh nói tiếp đi! Thằng em đang chờ nghe đây!”.

Hai cốc rượu lại chạm nhau n+ 3 lần.

“Bây giờ, lấy chuyện của mình ra làm ví dụ nhé! Ha ha ha, Ôi! Cái xương cá chết tiệt, suýt nữa găm vào cổ họng mình. Nhưng, không sao, rượu ngon làm mềm hóa cả xương, đúng là rượu ngon thiệt! Cậu có biết không, bọn họ mười mấy người, đều tặng quà cho lãnh đạo”.

“Theo huynh nói, em nghĩ nên đi chứ. Huynh không coi thường bọn họ chứ?”.

“Coi thường? Đâu có chuyện ấy! Mình phải mò cho rõ ràng, bọn họ tặng những thứ gì mình đều biết. Mình coi thường bọn họ!”.

“Điều này, tiểu đệ còn chưa hiểu!”.

“Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ biếu những thứ đáng giá một ngàn tệ. Cậu nghĩ xem, một ngàn tệ, còn dám vác mặt, cầm tay đi biếu ư?”.

“Thế, huynh tặng bao nhiêu tiền?”.

“Một vạn!”.

“Ôi! Huynh thật hào phóng! Nhưng, em làm sao có nhiều tiền như vậy chứ!”.

“Nếu không, làm sao mà mình lại bảo là cậu ngốc?”.

“Em kính huynh! Đại ca dứt khoát phải dạy bảo tiểu đệ đấy!”.

Hai cốc rượu lại chạm nhau N+ 4 lần.

“Nhìn phần rượu này, ồ không, nhìn phần thịt này, ồ không, nhìn vào phần bạn bè chúng ta, bây giờ mình đem tuyệt chiêu quý báu nhất của mình trong hơn ba chục năm qua, truyền thụ lại cho cậu em”.

“Anh mau nói ra đi, em mót lắm, không chờ đợi được nữa rồi!”.

“Cậu đi vào siêu thị mua lấy thứ gì tùy ý, giá một trăm đồng thôi!”.

“Một trăm đồng thì ít quá, em sợ mất mặt, khó coi thế nào ấy!”.

“Khoan, nghe mình nói hết đã nào. Rượu này, ngon, rượu này ngon tuyệt. Bên cạnh đấy có hàng gì giá một vạn không? Cậu lấy trộm cái thẻ ghi giá hàng ở trên đó, nắm trong lòng bàn tay. Đợi trả xong tiền đi ra khỏi siêu thị, cậu gỡ bỏ cái thẻ ghi giá trước đó trên hàng vừa mua, rồi đem dán cái thẻ ghi giá trong lòng bàn tay lên, như vậy là vạn sự đại cát rồi! Lần trước mình cũng làm như vậy đấy!”.

“Đại ca, huynh thật là cao, cao nhân quá! Thằng em này lại kính huynh, hôm nay không say không nghỉ. Nghe huynh một lời, hơn mười năm đèn sách đấy! Cạn!”.

“Cậu, trẻ ranh, mà giỏi thật, là một nhân tài có thể bồi dưỡng được đấy! Nhưng cần ghi nhớ, phải bảo mật, tuyệt chiêu này, người bình thường mình không nói với họ đâu! Cạn! Ơ, cái khoản rượu này, mẹ cha nó thật vô lại!”.

Hai cốc rượu lại chạm nhau n+n lần.

Vũ Phong Tạo (dịch)

Truyện ngắn: Xích Long
(Trung Quốc)

Video đang được xem nhiều