"Viết để khỏi vo tròn cái tôi"

Đó là lời của nhà văn Nguyễn Danh Lam, len vào nghiệp văn bằng tiểu thuyết, 2 cuốn/2 năm. Khi lên đường ra "Hội An xem các nhà văn trẻ gặp nhau", anh đã viết xong 1/3 cuốn tiểu thuyết mới.

Nhà văn Nguyễn Danh Lam
Thường thì những động cơ nào thôi thúc anh phải ngồi vào máy tính và... viết văn?

Tại sao anh lại viết văn? Bỗng nghe độp câu hỏi này, tôi có cảm giác như... ai đó vừa hét: Đứng lại giơ tay lên! Đấy cũng là một cách trả lời, tôi chẳng biết vì sao tôi viết, cũng như chẳng hiểu vì sao bị bắt phải giơ tay lên! Nhưng nếu buộc phải đi tìm vài lý do, cũng thử nặn óc, trả lời một cách lý tính thế này:

Một - khởi đầu là mê đọc, thấy người ta viết, bắt chước viết theo. Đến khi cái sự viết đã trở thành... nicotine thì vợ có bắt đi ngủ cũng lén bò ra bậc cầu thang ngồi viết!

Hai - đêm về mở máy, đối diện với những con chữ khác hẳn con chữ báo chí, cũng là một cách xả stress rất tuyệt. Nó như một phương thức kháng cự nhịp sống nhàn nhạt hằng ngày, mòn mỏi vo tròn cái tôi của mình lại!

Ba - một hôm, cậu con trai 2 tuổi đang tập nói, bỗng chỉ vào cái ảnh mình trên bìa sách mới in, kêu lên: “Bố!”. Sướng rơn! “Ngộ” ra một điều, một mai khi mình không còn có mặt trên cõi đời này nữa, đến lượt thằng cháu, chỉ vào ảnh bìa cuốn sách của mình hôm nay, bi bô: "Ông!", vậy là mình sẽ vẫn được sống cùng chúng, chí ít là trên kệ sách nhìn xuống.

Tại sao anh lại viết văn? Tôi vẫn thường nghe ai đó đặt ra câu hỏi ấy. Để trả lời, nhiều người phải viết hẳn một cuốn sách. Nhưng tôi nghĩ đó là câu hỏi dành cho ai kia, bỗng độp một hôm có người hỏi mình! Việc trầm trọng thế sao?

Đấy cũng là khoảnh khắc để kiểm chứng và tự thấy rằng, ừ... vô lý nhỉ!? Sau đó cũng phải dùng ý thức mà rọi chiếu, hòng tìm vài nguyên cớ, để lý giải cho cái công việc... “đói dạ lòi con mắt” mà mình đang làm:

Có lẽ, viết là len lén một âm mưu, hòng cưỡng lại sự đánh đồng mà tháng năm qua ta vào một giuộc với cỏ cây, gạch đá.

Bấy nhiêu lý do đã đủ khiến mình phải ngồi vào bàn viết chưa nhỉ? Thú thiệt, khoảnh khắc này, tôi chưa nghĩ thêm được lý do nào khác.

Khi viết, anh quan tâm đến những gì?

Một, tôi luôn luôn mong rằng có thời gian để mà ngồi viết. Các công việc khác luôn dành mất nhiều phần trong khoảng thời gian tôi có được. Hai, tôi quan tâm đến việc viết xong thì sách sẽ được xuất bản, có người đọc. Thế, tạm thời chưa nghĩ ra cái thứ ba, thứ tư nào...!

Điều gì ở những người viết văn trẻ hiện nay khiến anh có thể tin tưởng rằng, văn chương VN rồi sẽ có một ngày mai tươi sáng hơn?

Một - lịch sử luôn phát triển, tôi chưa đủ cằn cỗi để bi quan về ngày mai. Nếu ngày mai mà thua hôm nay thì gay, bởi ngày mai bắt đầu từ hôm nay, cũng như hôm nay bắt đầu từ hôm qua.

Hai - tôi thấy các bạn quanh mình nhiều người rất chịu đọc. Mà phương tiện thông tin ngày nay khá đủ cho nhu cầu đó. Đọc được là học được, học được là giỏi được!

Tôi rất choáng khi có người bảo cái sự học này là... ăn cắp chứ hay ho gì! May mà phát biểu nọ không nhắm thẳng ai, chứ nêu đích danh, người ta... có học, biết luật, kiện chết!

Ba - kế theo ý thức học là ý thức làm việc. Một thái độ làm việc xuất phát từ sự cạnh tranh, đã được thời cuộc cấy vào vô thức. Anh dừng lại, nghĩa là anh thụt lùi, biến mất.

Ở Mỹ, thập niên 70 đã có câu: Không ai nổi tiếng quá 15 phút. Câu nói ấy hôm nay bắt đầu tương thích ở VN. Nó ngấm ngầm tạo sự thúc đẩy lành mạnh trong mọi lĩnh vực, tất nhiên không loại trừ văn học.

Bốn - người viết không còn phải “lần tràng hạt” trước cửa các nhà xuất bản như thời bao cấp nữa. Thậm chí ngay khi ý tưởng mới có trong đầu đã được các nhà làm sách trân trọng, đặt hàng. Mà nếu chẳng ai in cứ quẳng lên mạng, photocoppy, tự khắc cũng có người đọc, cũng nổi tiếng.

Sự tự do này lành mạnh ở chỗ, nó làm lòi ngay ra mấy ông khệnh khạng: Ông mà được in, chúng mày biết tay! Và hẳn nhiên, nó tạo hứng thú cho người cầm bút.

... Bấy nhiêu lý do, để tôi tin.

Theo Lam Điền
Tuổi trẻ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng