Chẳng biết chuyện hái lộc đầu năm có đem lại may mắn gì không nhưng ngôi chùa nơi tôi đang cư ngụ sau Tết trở nên xơ xác như vừa qua một trận bão rất lớn.
Giao thừa, những người đi hái lộc đã “tạo” nên hình dáng cái cây như thế. Người “lịch sự” còn hái lộc vừa tầm tay, và khi đã hết bên dưới thì leo hẳn lên tới ngọn!
Bức tường nhà ông cậu mới xây, sơn nước bóng láng thì sáng ra đã: “khoan cắt bê tông, rút hầm cầu...”, lâu lâu lại thấy có mấy tấm hình ca sĩ, nghệ sĩ “ôm” lấy tường, nằm đó hàng tuần! Nhìn bức tường loang những vết mực ông cậu chỉ lắc đầu: “Đã sơn lại bao nhiêu lần nhưng hôm nay sơn thì mai lại còn dày hơn như vậy nữa!”. Thử hỏi người nước ngoài du lịch nhìn vào cảnh quang như vậy nhận xét người Việt ta như thế nào?
Trong giảng đường, lớp học dễ thấy bàn ghế chi chít những chữ nghĩa do các sĩ tử ta ghi đầy lên đó: “Đứa nào ngồi đây nói cho anh biết!”, “hỡi thế gian tình là gì?...”, hoặc những công thức, bài học được các sĩ tử ghi lên khi kiểm tra bài cũ, một tiết... làm cho mặt bàn không khác gì mặt... trận, bởi nó loang lổ trông rất xấu xí! Tường của lớp học, toilet... đều bị viết những câu chữ rất tục tĩu.
Giảng viên giảng bài, bên dưới sinh viên tranh thủ... ngủ! Lấy lại sức sau một đêm thức trắng vì rượu, cà phê... Một số khác lại tranh thủ trong những tiết học và bên dưới hộc bàn đầy các thứ: cóc, ổi, xoài... hạt dưa cắn lách tách và xả đầy phòng vì nghĩ: “đã có người dọn rồi cần gì đến mình!”.
Bên ngoài sân trường, nơi những thùng rác, khẩu hiệu được gắn trên cây thì bị học sinh, sinh viên kéo xuống. Các sĩ tử thường không thèm “cho” rác mặc dù trên thùng rác có bảng hiệu: “Xin cho tôi rác!”...
Tôi nhớ có một lần đọc báo về chuyện con của một đại sứ Mỹ ở Singapore vì nghịch ngợm, vẽ bậy lên xe của người khác nên bị phạt đánh một roi để lại thẹo suốt đời. Nhờ có sự can thiệp của Tổng thống Bill Clinton nếu không sẽ lãnh đủ ba roi như luật ở Singapore! Chúng ta sao không thử làm xem?