'Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói hối tiếc'

(TPO) Nếu ai từng một lần thưởng thức Love Story chắc không thể quên được câu nói ấy. Love Story đi vào lịch sử như một trong những bộ phim kinh điển nhất của điện ảnh thế giới.

Ngay từ khi mới ra đời bộ phim đã gây nên một cơn sốt trên khắp các châu lục.

Không giống như nhiều người vẫn nghĩ, "ăn khách" phải là một bộ phim được đầu tư nhiều kinh phí, với sự tham gia của dàn diễn viên thuộc hàng sao, hay có được những cảnh quay ngoạn mục, Love Story đi vào lòng người bởi ý nghĩa sâu xa, giàu tính nhân bản và một thông điệp sâu sắc cho người xem: "Hãy yêu và hãy sống vì người mình yêu thương nhất".

Trong thời kỳ Phục Hưng Khai Sáng vào thế kỷ 17, chuyện tình Romeo và Juliet mang màu sắc cổ tích đã được cả thế giới biết đến dưới ngòi bút của Shakespear và sau này câu chuyện đó cũng được đưa lên màn ảnh.

Vào thế kỷ 20, một bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của 2 sinh viên trường đại học Havard đã tạo nên một cơn sốt, gây tiếng vang lớn trên toàn thế giới, không chỉ vào thời kỳ khi bộ phim mới ra đời, mà cả những thế hệ sau này cũng yêu thích. Về phần mình, tôi không nhớ đã xem bộ phim này bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần xem, tôi lại cảm thấy xúc động trước tình cảm của những nhân vật trong phim.

Jenifer - Nhân vật nữ chính đã gây ấn tượng cho người xem bởi một cá tính rất mạnh. Cô là sinh viên âm nhạc, cô yêu piano, cô yêu ban nhạc Beatles và cả Bach, nhưng tình yêu mà cô dành cho Barrent còn nhiều hơn thế nữa.

Chuyện tình của họ không được vẹn toàn bởi sự phản đối kịch liệt của gia đình chàng trai - một gia đình quý tộc. Một câu chuyện như thế tôi đã gặp nhiều trong những bộ phim khác và trong những cuốn tiểu thuyết văn học.

Khai thác một đề tài đã quen thuộc, nhưng bộ phim vẫn cuốn hút người xem vì nó đã mang một câu chuyện tình yêu trên phim ra ngoài đời thực.

Đã ai từng yêu mà chưa từng đau khổ khi phải xa người mà mình yêu thương nhất, một tâm trạng vừa khổ đau, vừa tuyệt vọng, lại vừa cô đơn, nhưng vẫn muốn vươn lên trong cuộc sống để người mình thương yêu không thất vọng.

Jen đã ra đi mãi mãi để lại cho người chồng cô hằng yêu thương hơn cả những thần tượng âm nhạc: ban nhạc Beatles và Bach, một khoảng trống không gì có thể lấp đầy được .

Hình ảnh đầu phim và hình ảnh lúc bộ phim kết thúc là cùng một hình ảnh: một người đàn ông ngồi quay lưng lại hàng rào thép, trong công viên tuyết phủ trắng. Anh muốn kể với mọi người và với chính mình rằng: "Có một người yêu tôi nhiều hơn ban nhạc Beatles và cả Bach....".

Người đàn ông đó vừa mất đi một người yêu anh nhiều hơn bản thân người đó, và anh cũng yêu người đó hơn chính bản thân mình. Nhưng, anh vẫn nói với mình: "Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói hối tiếc".

Lời của nhân vật cũng như chính thông điệp bộ phim muốn nhắn gửi tới người xem: "Mặc dù trong tình yêu chúng ta có thể gặp nhiều mất mát, nhưng nếu đã yêu bằng cả tấm lòng thì sẽ không bao giờ chúng ta phải nói lời tiếc nuối".

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng