Ảo

TP - Viện sức khoẻ tâm thần Bệnh viện Bạch Mai vừa hội thảo báo chí, cho biết nhiều trường hợp tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần, trầm cảm điều trị tại bệnh viện là do sử dụng facebook tần suất cao. Có bệnh nhân 14 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng co giật phân ly do bị cha mẹ tịch thu điện thoại, không cho vào mạng.

Sau khi điều trị thành công, những người bệnh đã hết nghiện “phây” sống ảo. Dù y văn chưa có bệnh nào được gọi là “nghiện phây”.

Nhưng đời thật bây giờ nhiều chuyện còn ảo hơn cả mạng ảo.

Chưa kịp nhận chìm triệu tấn chất thải xuống biển, người ta đã “nhấn” luôn tên tuổi của các nhà khoa học vào hồ sơ dự án hòng được cấp phép. Đã có 3 chuyên gia lên tiếng phản ứng gay gắt việc bỗng dưng có tên trong danh sách thành viên Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhận chìm xuống biển gần 1 triệu m3 bùn thải từ công trình nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 (Bình Thuận). Thật khó diễn tả cảm giác của số đông người dân trước chuyện này!

“Thiên biến vạn hóa” hơn, ông giám đốc Trung tâm tư vấn đầu tư của Bộ Công thương, lại cũng là chủ của công ty tư nhân đã tư vấn dự án nhấn chìm 1 triệu m3 bùn thải ở Bình Thuận. Tay nọ chỉ đạo, đưa ra “chủ trương”, còn tay kia “xin ý kiến” và “chấp hành” thực hiện như trò ảo thuật, ai biết đâu mà lần. Chuyện hệ trọng đến đời sống triệu con người, mà còn seo-phi kiểu ấy, “phây” nào ảo bằng. Chỉ bị lộ vở khi các chuyên gia bị mạo danh trong hồ sơ do ông ký đồng loạt phản ứng.

Ảo nào bằng chuyện tiếu lâm thời hiện đại. Khi quan chức nhiều nơi “thú nhận” đã bán chổi chít, men rượu, nuôi heo, chạy xe ôm... để xây biệt phủ.

Hôm qua, ở Sóc Sơn, Hà Nội, hai người phụ nữ đi bán dạo tăm bông gây quỹ tình thương đã bị dân làng hô hoán là “mẹ mìn” bắt cóc trẻ con, rồi quây lại đánh thừa sống thiếu chết. Thật-ảo bây giờ khó còn biết đâu là ranh giới nữa. Ảo vì mất niềm tin. Thật khuất lấp, trà trộn trong ảo. 

Trùm mạng ảo Facebook vừa cho biết đang nghiên cứu để người dùng có thể chỉ bằng suy nghĩ cũng có thể điều khiển được các thiết bị kỹ thuật số. Người ta có thể giao tiếp với nhau hoàn toàn bằng suy nghĩ, không cần đến bàn phím hay màn hình cảm ứng như hiện nay.

Vậy suy nghĩ thật/giả của con người khi ấy sẽ thế nào, để không bị người khác “đọc” được hết? Lúc ấy mạng ảo có còn “ảo” nữa không, hay thành siêu ảo. “Lộng giả thành chân”, mọi thứ đều lẫn lộn giữa ban ngày? 

Kỷ cương, luật pháp những lúc thế này, càng phải tỉnh.

MỚI - NÓNG