TP - Hai ngày qua cư dân mạng cùng dư luận nóng ran câu chuyện về người hùng trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng). Người hùng ấy không bước ra từ tiểu thuyết, cũng chẳng được tạo nên bởi từ những bộ phim bom tấn của kinh đô điện ảnh Hollywood.
Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức trao giải thưởng “Vô lăng vàng” đầu tiên năm 2016 cho lái xe Phan Văn Bắc (phải). Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức trao giải thưởng “Vô lăng vàng” đầu tiên năm 2016 cho lái xe Phan Văn Bắc (phải).

Chân chất, mộc mạc, hiền lành như hạt lúa củ khoai. Người hùng hay mắc cỡ có nụ cười lành ấy là Phan Văn Bắc, sinh năm 1986, ngụ ở thôn 6, xã Đạ Oai, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng. Anh lái xe thuê trên chiếc xe có BKS 49C-098.51.

Câu chuyện về anh trong thời khắc để mọi người trầm trồ thán phục đã được truyền thông kĩ từng chi tiết. Một chiếc xe khách đổ dốc không phanh. Hàng chục cánh tay cầu cứu trong vô vọng. Con đường đèo ám ảnh của thần chết. Không có nhiều thời gian để suy tính được, mất. Cũng chẳng đủ thời gian để nghĩ, đứa con trong bụng vợ có thể mồ côi hay trở thành con của người hùng…Khoảnh khắc ấy, duy nhất trong anh chỉ một thứ ánh sáng lương tri đó là cứu người. Thứ ánh sáng bản năng gốc của tính thiện ấy vẽ đường, định hướng cho anh hành động chính xác đến từng động tác, từng phần nghìn giây. Bao mĩ từ, thán từ ngợi ca ngút ngàn trên mặt báo. Hỏi anh, chỉ giản dị thế này, thấy nguy thì cứu, thấy khổ thì giúp, ai cũng thế mà!

Ai cũng thế mà! Bao người trong chúng ta có giật thột khi nghe câu đó? Ai cũng thế mà, sao cả triệu người phải thổn thức với một nghĩa cử của bà bán vé số chắt chiu từng đồng bền bỉ mấy mươi năm đi tìm đồng đội? Ai cũng thế mà, sao vạn người phải tấm tắc trước hình ảnh một cảnh sát giao thông chăm sóc người đột quygiữa cơn mưa tầm tã. Ai cũng thế mà, sao hàng ngàn người phải nắc nỏm đến vậy khi một chiếc xe biển xanh chắn gió cho người dân đang chới với qua cầu. Ai cũng thế mà, sao bao người cứ rưng rưng, thổn thức trước một suất ăn của nhóm từ thiện xuyên đêm tìm đến với người lang thang cơ nhỡ…

Có phải lòng tốt, đức hy sinh, tính thiện đang ngày càng trở nên hiếm hoi trong sự xô bồ, hối thúc, bon chen của cuộc sống? Có phải con người đã trở nên chai lì, vô cảm trước đồng loại?

Những vụ thảm sát kinh hoàng nhức buốt. Những vụ bạo lực gia đình, huynh đệ tương tàn tái tê. Những sự hành xử không như người của những cá nhân từng là anh em đồng chí đồng đội khiến dư luận thảng thốt. Và thêm vào đó không ít kẻ rao giảng đạo đức nhưng đã trực tiếp hoặc gián tiếp tước đi miếng cơm manh áo của bao lương dân khi ném ngàn vạn tỷ tiền mồ hôi nước mắt ra sông ra biển… Liệu những điều đó có phải đã làm cho niềm tin vào sự tử tế, trở nên xao xác, hoang mang? Lòng tốt phải tự bảo vệ mình phải tìm nơi ẩn nấp? Không! Nhân chi sơ tính bản thiện. Lòng nhân thường trực trong mỗi con người. Nuôi dưỡng, gìn giữ và sử dụng nó là cả một quá trình bền bỉ và kiên tâm. Không ồn ào, đánh bóng, khoa trương, lòng tốt luôn bình dị, lặng lẽ, kiệm lời như vốn nó là thế. Không thế mà nhà văn Mỹ Mark Twain định nghĩa về lòng tốt đơn giản rằng, lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.

Sự lan tỏa, truyền tải ngọt ngào ấy trong cuộc sống này mãi cần lắm thay!

Video đang được xem nhiều