Luận vỉa hè

Luận vỉa hè
TP - Thông thường, muốn biết gia chủ là ai, người ta thường ngó cái vỉa hè mặt tiền gia chủ ấy. Tinh tươm, thoáng rộng, ắt gia chủ là người căn cơ, khoáng hoạt, ăn nên làm ra, và có văn hóa. Nếu cái mặt tiền ấy bê tha luộm thuộm thì đích danh đó là ông chủ tiểu nông thích chi làm nấy.

Khỏi bàn! Ngẫm cái sự mặt tiền tư gia luận ra cái mặt tiền phố xá vậy.

Chính quyền đô thị thực sự văn hóa, văn minh nó cũng từ cái mặt tiền ấy để suy, để ngẫm!

Có một dạo, người ta ào ào ra quân để cho đường thông hè thoáng. Mấy bà bán hàng rong tháo chạy mỗi khi có còi hụ, loa phóng thanh.

Người dân thủ đô mừng lắm! Hết nhé, lối làm ăn tiểu nông, ám ảnh nền văn minh lúa nước! Một thành phố hiện đại công nghiệp nó phải đường thông hè thoáng!

Dư luận đồng tình và trông chờ!

Rồi, phong trào lại lên, phong trào lại xuống. Vỉa hè ngổn ngang tiệm tạp hóa, hàng rong. Khách bộ hành Tây, ta cùng đều than và lắc đầu ngao ngán.

Đường phố giăng mắc như tơ nhện. Không còn phân biệt đâu là vỉa hè, lòng đường. Xe máy ô tô chộn rộn phóng bừa, đến nỗi có người đề xuất kiến nghị rằng sao không khai thác các tuyến phố thủ đô làm du lịch mạo hiểm?

Sự nhôm nhoam, đánh trống bỏ dùi, đầu voi đuôi chuột của các cơ quan chức năng khiến người dân xao xác lòng tin. Cứ nghe những đợt ra quân là người ta chỉ ngồi ở quán trà chanh phán như đúng rồi, mà luôn đúng rằng, vẫn như cũ.

Hàng trăm tuyến phố vỉa hè cấm trông giữ xe khiến bao chủ nhân ô tô đôn đáo ngược xuôi gửi xe vào những nơi giá trông giữ trên trời mà không cơ quan nào giám sát. Bẵng đi một dạo, người ta lại thí điểm cấp “cô-ta” để cho vài tuyến phố được giữ xe thí điểm. Có thí điểm, ắt sẽ nhân rộng và đâu lại hoàn đấy! Vỉa hè lại bị vây kín giăng mắc!

Ngỡ chuyện vỉa hè chỉ có vậy! Không ngờ bỗng một ngày đẹp giời, người ta cải tạo nâng cấp vỉa hè. Vỉa hè xã hội hóa! Nâng, hạ, vát xiên, vát chéo…tùy theo hầu bao gia chủ. Một vỉa hè mà có đến 9 phương án mỹ, kỹ thuật. Con đường đắt nhất hành tinh đầu tư hàng ngàn tỷ mà vỉa hè làm xong “y phục không xứng với kỳ đức” buộc phải phá bỏ đi làm lại.

Một mặt tiền của đô thị được tiếng là văn minh, hòa bình, hữu nghị mà trong nội thân nó ẩn chứa cao thấp, chênh vênh, bất bình đẳng.

Có phải thế chăng, vị lãnh đạo cao nhất của thủ đô đã phải cảm thán rằng, con đường đắt nhất hành tinh mà vỉa hè không đẹp. Đương nhiên, cái không đẹp ở đây không điển hình bởi còn những nơi không đắt và tương đương với nó không đẹp hơn nữa…

Lại luận theo mặt tiền của một tư gia, cái sự hỗn mang, tùy tiện, bất ổn của vỉa hè mặt tiền, nó cho thấy, gia phong, phép tắc của chủ nhân ngôi nhà ấy có điều chưa ổn. Biết chưa ổn, để hướng ngoại chỉnh đốn ngay vỉa hè, âu cũng là động thái cầu thị rải thảm đón khách vậy!

MỚI - NÓNG