Sách

Sách
TP - Sau khi xê ri ảnh diện váy hiên ngang đứng dạng hai chân lên hai chồng sách được tung ra, ca sĩ Phương Thanh lên tiếng, nói đó là ảnh ghép, bởi lúc chụp dưới gót giày của cô không có…cuốn sách nào cả!

Ca sĩ lý giải, rằng có thể những người thực hiện muốn mượn hình ảnh ấy để tỏ thái độ với các loại sách đen, độc hại?!

Nhiều người cho rằng thực chất đây vẫn chỉ là chiêu tạo xì căng đan quen thuộc của giới sâu- bít(?). Rằng đây là cố gắng tạo sự ồn ào tranh cãi ngay trước thời điểm nhạy cảm là Ngày đọc sách và bản quyền thế giới sắp diễn ra. Rằng nỗ lực hâm nóng hình ảnh ca sĩ này trước khi thò chân vào sâu-gêm bước nhảy gì đó đang rộn ràng quảng bá.

Và biết đâu cũng nhân tiện tung chưởng vào cô ca sĩ - văn sĩ trẻ nọ vừa mới tiếp tục tung ra cuốn tiểu thuyết thứ hai bị chỉ trích là “dâm thư”, theo kiểu “Em viết sách được, thì chị cũng…đứng lên sách (của em) được”? Hiệu quả thì thấy ngay rồi, khi google cho ra trên 3 triệu kết quả với từ khóa “sách” + “Phương Thanh”.

Câu chuyện trên như là một ví dụ cho việc sách vẫn có thể bị lôi vào làm đạo cụ cho những thị phi nhố nhăng của đời sống. Cho dù sách luôn được coi là biểu tượng đỉnh cao của tri thức và đem đến sự thăng hoa trong sáng của tâm hồn.

Thực ra, sách - cũng như sự xô bồ của chính cuộc sống, thánh thiện hoặc dung tục tùy theo tính mục đích của người làm ra nó. Quyết định cuối cùng thuộc về người đọc trong sự chọn lựa tiếp nhận.

Hanna - một nữ giám thị thời Đức Quốc xã, dù không biết chữ, nhưng chính bởi mặc cảm về điều đó, trước tòa vẫn nhận tội đã viết bản báo cáo dẫn đến cái chết của 300 phụ nữ Do Thái bị trúng bom trong một lần chuyển trại.

Những tháng năm dài thụ án chung thân sau đó giữa bốn bức tường lạnh lẽo trong một tâm thế héo hắt hoang tàn, Hanna đều đặn nhận được những cuốn băng cát - sét ghi giọng của một người đàn ông đọc những cuốn sách văn chương nổi tiếng.

Những cuốn sách mà nhiều năm trước bà từng được người tình nhỏ thua 21 tuổi đọc cho nghe. Dù không ai nói ra, nhưng Hanna biết người đàn ông đọc sách bây giờ và chàng trai ngày trước chỉ là một.

Bộ phim “The Reader” (Người Đọc) của Mỹ được giải Oscar năm 2009 ấy kết thúc bằng cái chết tự vẫn của Hanna lúc này đã là bà lão ngót 70 tuổi, khi biết rằng sáng mai mình sẽ được ra tù. Không hẳn chỉ bởi sự mặc cảm (lại mặc cảm) về tuổi tác với người tình trẻ đang sẵn sàng hàn gắn với mình bên ngoài.

Mà có lẽ bởi những trang sách mà bà được nghe đọc ấy, đã giúp bà vượt lên mọi sai lầm, mặc cảm dằng dặc của đời người.

Người phụ nữ không biết chữ ấy hiểu rằng, cuốn sách đời mình bà đã đọc xong, đã đến lúc cần phải được gấp lại, ở trang cuối cùng trong niềm thanh thản, tự do …

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.