Sáu bất an

Sáu bất an
TP - Qua một năm nhận nhiệm vụ và chỉ đạo điều hành, Chính phủ đã chủ động và nỗ lực cao. Tuy nhiên, tính ổn định, bền vững của nền kinh tế còn tồn tại nhiều vấn đề đáng lo. Nợ công, nợ xấu đã báo động, giải ngân chậm, đội vốn và lãng phí trong đầu tư vốn…

Chúng tôi chia sẻ với Chính phủ song hy vọng Chính phủ và Quốc hội chú trọng thêm những vấn đề bất an mà nhân dân luôn bức xúc như sau:

Bất an thứ nhất, có cảm giác như một mình Chính phủ đang hành động, kiến tạo và liêm chính trong khi hệ thống đang chậm chạp, ì ạch? Chức năng của Chính phủ là kiến tạo nhưng còn hành động và liêm chính tại sao không song hành.

Bất an thứ hai, hệ lụy tham nhũng và lãng phí quá lớn, chưa được chặn đứng là vấn nạn đưa quốc gia đến bờ vực của sa sút lòng tin. Tiền của dân chắt chiu gom góp trong mồ hôi nước mắt nhưng tham nhũng nhiều, lãng phí lớn là dấu hiệu hết sức đáng báo động.

Bất an thứ ba, xuất hiện dấu hiệu mất cân đối ngân sách, tính ổn định bền vững của kinh tế vĩ mô chuyển biến chậm. Các yếu tố tăng trưởng chưa tận dụng hết, đặc biệt là nặng chú trọng đầu tư. Hiệu quả đầu tư thấp, nợ công còn cao. Nếu theo chỉ số, mỗi người dân Việt Nam gánh 1.000 USD tiền nợ và xu hướng còn tăng trong những năm tới, áp lực trả nợ lớn. Chi đầu tư phát triển chưa ngang tầm, chi thường xuyên gần 70%. Mức bội chi gấp 3 lần tăng trưởng. Như vậy, chúng ta làm 1 đồng nhưng tiêu tới 3 đồng. Người dân hưởng lợi và tạo sinh khí từ kết quả tăng trưởng GDP chưa như mong muốn.

Bất an thứ tư, thương mại hóa các quan hệ xã hội. Đồng tiền đã chi phối mọi hoạt động và làm phai nhạt tính công tâm của các cơ quan công quyền. Đáng lo hơn là đồng tiền đã làm suy thoái đạo đức, dẫn dắt chính sách và đâm thủng pháp luật. Minh chứng cho vấn đề này là hiện tượng “chạy” ở Việt Nam khi thực tế rất đau lòng là: trong bụng mẹ đã “chạy” chỗ sinh đẻ, chập chững đi đã “chạy” trường, học phổ thông các cấp và đại học cũng phải “chạy trường, chạy lớp, chạy điểm”. Được tuyển dụng thì “chạy chỗ, chạy chức, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển”. Vi phạm pháp luật thì “chạy điều tra, truy tố, chạy án” và thậm chí chạy khỏi Tổ quốc đến nơi Việt Nam chưa ký kết dẫn độ tội phạm để an thân.

Bất an thứ năm, dân không thể an tâm khi rừng sắp hết, biển gần chết, tài nguyên khoáng sản quốc gia cho các đời sau dần cạn kiệt. Đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số không có trong khi đó đất nông, lâm trường hoạt động kém hiệu quả, thậm chí còn phát canh, thu tô. Chính sách trải thảm và sử dụng lao động giá rẻ, kêu gọi đầu tư, sự hời hợt thiếu trách nhiệm trong thẩm định đánh giá từng bước đã biến Việt Nam thành điểm đến của công nghiệp rác, công nghệ lạc hậu và hệ lụy môi trường không sao tả nổi. Tiền có thể nhiều đến đâu đi nữa cũng không mua lại được môi trường tươi đẹp đã mất và chúng ta đang mất.

Bất an thứ sáu, về an toàn sống, bữa cơm trong nhà cũng lo vì an toàn vệ sinh thực phẩm, bước ra đường thì sợ vì an toàn giao thông, gặp chuyện bất bình thì không giám can thiệp vì sợ vạ lây. Sự vô cảm trở thành phổ biến trong ứng xử của con người.

Đặng Thuần Phong

MỚI - NÓNG