Trở về

Trở về
TP - “Tất cả, chỉ là vì con muốn thông báo với Mẹ rằng “Con đã về rồi !!!” – lời cuối lá thư viết gửi mẹ của một tiếp viên hàng không người Việt đang thu hút nhiều sự chia sẻ trên mạng.

Chợt nhận ra, sau tuần lễ bi thảm chưa từng có trong lịch sử hàng không thế giới cướp đi sinh mạng của 462 người, và tổng cộng trên 700 người chết và mất tích trên các chuyến bay dân sự tính từ đầu năm đến nay, dường như chưa ai thống kê có bao nhiêu tiếp viên hàng không và phi hành đoàn đã không trở về. 

Nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Thuần trong bài trả lời phỏng vấn đầy trăn trở mới đây, thốt lên: “Sự thật thì cái gì là quan trọng nhất khi chúng ta sống trên mặt đất, cái gì mà khi lên bầu trời, chúng ta cũng sẽ mang nó theo ? Mọi cuộc chiến đều sẽ là quá khứ. Và ai cũng cần phải trở về nhà”.

Đời người là chuyến đi không khứ hồi dù quanh co gấp khúc. Nhưng trong suốt hành trình sống, con người ai cũng cần phải được “trở về” một cách đơn giản nhất, hiện hữu nhất mà không phải chỉ trong những bước đi của tư duy, tâm thức siêu hình. Về với gia đình, người thân, bạn bè, công việc, với những niềm vui và cả nỗi muộn phiền đang đón đợi. Để tiếp tục hoàn thiện và đi hết một đời sống giữa trần gian.  

Ai cũng cần phải trở về nhà. Thế giới đang trong cơn bất an những ngày qua, đã thêm một lần choáng váng với bài phát biểu nghẹn ngào của Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi nói về số phận của mấy trăm thi thể nạn nhân trên chuyến bay MH17 xấu số: “Họ xứng đáng được trở về nhà”. Thế lực chính trị nào đó vẫn đang muốn định đoạt sự “trở về” của họ, dù đó đã là những xác chết !

“Chắc hôm qua lại là một đêm mất ngủ của mẹ nữa nhỉ ?. Mẹ đã từng nói, hai đêm mẹ thức trắng khi nghe tin sân bay Nga bị đánh bom và không thể liên lạc được với con. Mẹ đã từng hốt hoảng khi nghe tin tai nạn máy bay ở mọi nơi trên thế giới… 

Và mẹ lại chăm đi chùa, để cầu nguyện. Con cảm ơn mẹ vì điều đó. Bởi vì mẹ trân trọng mạng sống của con và cả những con người vô tội… Ấy thế mà, có những “cái đầu di động” vô cảm, họ quá quen với cái ích kỷ cá nhân mà bất chấp tất cả.

 Mẹ ạ, hôm qua bạn con bay về từ vùng bão, nơi có xảy ra tai nạn. Bạn con nói, vì chuyến bay bị hoãn do thời tiết xấu, mà khách chửi, rồi lắc đầu, rồi hỏi tại sao hãng khác bay được còn Việt Nam thì không ??”.  

Một thế giới đang quá vội vã, và vô tình. Ai cũng muốn vượt lên, lao lên trước, bằng mọi giá. Cả dưới mặt đất lẫn trên bầu trời, ai cũng muốn mang theo, muốn lèn chặt trong hành trang mọi sân si, tham vọng. Để nhiều khi đánh mất điều quan trọng hơn cả, đó là được trở về nhà… 

MỚI - NÓNG