Trọc phú thời nay

Trọc phú thời nay
TP - “Chúng ta không thể như ông trọc phú, chỉ biết tiêu tiền”, tân TGĐ điều hành Vinashin Trần Quang Vũ trả lời trên Tiền Phong ngày 6-7; và nói thêm “đây là điều đáng xấu hổ”. Ông Vũ đang nói về việc giải quyết nợ nần, bất ổn của Vinashin hiện nay nhưng qua đó, ông đã đưa ra một định nghĩa về “trọc phú thời nay”.

Trọc phú thời trước là người giàu có mà dốt nát. Ông ta đem cái dốt ra để tiêu tiền chỉ nhằm khoe của, không nghĩ đến nhu cầu của người khác. Cái sự tiêu tiền như thế thường làm khốn khổ những người xung quanh. Tuy nhiên, loại trọc phú ấy còn có chủ tâm, tiêu tiền kệch cỡm nhưng không phải tiêu tiền chỉ để tiêu tiền, lắm khi trọc phú còn bị chê là keo kiệt.

Trọc phú chỉ biết tiêu tiền xuất hiện thời nay. Có lẽ họ là hình ảnh tương tự vài vị lãnh đạo Vinashin, chỉ mấy năm gây ra “nợ quá hạn và đến hạn không có khả năng thanh toán lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng” như thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ngày 5-7.

Cũng thông báo này cho biết “có biểu hiện vụ lợi cá nhân”. Chắc chắn, đây là điều khác biệt giữa trọc phú thời xưa và trọc phú thời nay. Trọc phú thời xưa không “vụ lợi” vì là tiền của mình, trọc phú thời nay “vụ lợi” vì là tiền của nước, của dân.

Hàng chục nghìn tỷ đồng là vô cùng lớn đối với chàng trai ở tỉnh Đồng Tháp vừa đi thi đại học đợt một. Cha mẹ gom góp chuẩn bị cho 300.000 đồng và một hộp cá kho mặn; xe tàu đến Cần Thơ hết 140.000 đồng, nhẫn nại lội bộ đi tìm phòng trọ miễn phí, anh tâm sự, sẽ mua cơm trắng ăn với cá kho, không chi tiêu gì nữa để dành tiền tàu xe về nhà sau thi. Có thể hàng trăm nghìn hoặc hơn nữa, thí sinh đi thi tuyển đại học nghèo như chàng trai ở Đồng Tháp.

Nói chung, dân ta còn rất nghèo, nước ta còn thuộc nhóm nước nghèo nhất thế giới. Vậy từ đâu lại nảy ra những trọc phú “chỉ biết tiêu tiền”? Từng chất vấn trước Quốc hội về sai phạm của Vinashin, đại biểu Quốc hội Vũ Quang Hải ở tỉnh Hưng Yên trả lời phỏng vấn của Vietnamnet ngày 6-7:

“Không phải các sai phạm đến giờ mới phát hiện ra. Đã từ lâu vốn có nhiều ý kiến về việc làm ăn thua lỗ của tập đoàn này. Rồi ý kiến chất vấn trên diễn đàn Quốc hội, kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Thế nhưng chuyện làm ăn thua lỗ như vậy cứ kéo dài, vấn đề này, các cơ quan quản lý nhà nước cũng phải xem xét trách nhiệm”.

Đầu tư là chấp nhận rủi ro, tuy nhiên, đó là sự đốt cháy mình trong những cơ hội đi đến tương lai, hoàn toàn không phải là một canh bạc vụ lợi. Trọc phú thời nay “chỉ biết tiêu tiền”, dù có chỉ số thông minh cao thì khi đầu tư vào những dự án càng lớn càng lôi cuốn nhiều người vào sự rủi ro to lớn. Bởi đặc điểm chung nổi bật của trọc phú mọi thời là chỉ coi trọng thỏa mãn nhu cầu bản thân.

Mà nhu cầu bản thân trọc phú còn có chuyện ăn chơi hưởng lạc. Điển hình như ông Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô “sống buông thả”, vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị “cách hết các chức vụ”.

MỚI - NÓNG