Công ty chăm sóc “thiếu gia” - Kỳ II

TP - Nhóm của Giang chia làm ba tốp thì nhóm của chúng cũng chia làm ba tốp. Chúng muốn dụ nhóm của Giang vào khu Đầm Trấu, ở đó đã mai phục sẵn lực lượng lẫn “đồ nghề” để “giao lưu”. Đoán biết được âm mưu đó – những võ sỹ karatedo nóng mặt muốn dạy cho bọn bất hảo kia một bài học...

>> Kỳ I: Chuyện tình "thiếu gia" - "yêu nữ"

Nhân viên Cty Cổ phần Cộng lực Bắc Nam luyện võ

Kỳ II: Vào động lắc phục kích “thiếu gia”

“Thiếu gia” cắm 8 xe máy để chơi game

Một “thiếu gia” ở huyện  Đông Anh (Hà Nội) học hành trung bình nhưng bố mẹ “thi hộ” để đậu vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Vào học được ít lâu thì không theo nổi chương trình, “thiếu gia” chán nản suốt ngày chơi điện tử ở ngõ Tự Do, ngay cạnh trường.

Cậu ta nghiện game online đến nỗi mất ăn, mất ngủ, phải cắm cả xe máy để có tiền chơi… Cắm xe của mình rồi mượn xe bạn để cắm. Một cái, hai cái, ba cái… rồi đến cái xe máy thứ tám!

Tiền chỉ dùng để chi trả cho việc chơi điện tử và bao các đại ca theo kiểu giang hồ  Lương Sơn Bạc. Ngõ Tự Do như “đại bản doanh” của dân nghiện  trò chơi điện tử.

Ở đây  đủ tất cả các dịch vụ để một game thủ có thể ngồi chơi cả tuần mà không cần về nhà. Đặc biệt, dịch vụ cầm đồ rất phát triển. Nhưng dù xe máy @, Dyland cũng chỉ cầm được tối đa  1,2 triệu  đồng.

Sau khi người nhà của “thiếu gia” tìm đến Thông và Giang nhờ giúp đỡ, họ bắt đầu lọt vào “đại bản doanh” của các game thủ để trinh sát. Khi cửa sắt đóng sập lại, kéo rèm che kín, Giang lọt vào một thế giới khác với những âm thanh đủ loại, những gương mặt thiếu ngủ dán mắt trên màn hình vi tính.

Thỉnh thoảng có cậu nhai trệu trạo miếng bánh mì, uống vội cốc trà đá, rít điếu thuốc hay văng tục đôi câu lấy “cảm hứng” chơi tiếp.  Trong bầu không khí hỗn độn ấy, các đại ca vẫn nhận ra sự có mặt của Giang – một người lạ mà chỉ liếc qua chúng đều biết không phải vào đây để xả cơn nghiện game.

Từ lúc đó, Giang theo dõi “thiếu gia” còn bọn đại ca theo dõi Giang. Ngay cả khi Giang cùng các cộng sự đi xe máy trên đường, chúng cũng bám theo.

Nhóm của Giang chia làm ba tốp thì nhóm của chúng cũng chia làm ba tốp. Chúng muốn dụ nhóm của Giang vào khu Đầm Trấu, ở đó đã mai phục sẵn lực lượng lẫn “đồ nghề” để “giao lưu”. 

Đoán biết được âm mưu đó – những võ sỹ karatedo nóng mặt muốn dạy cho bọn bất hảo kia một bài học. Nhưng khi gọi điện về Cty xin ý kiến, họ thay đổi phương án.

Tương kế tựu kế, ngay tại Đầm Trấu, khi các đại ca của thiếu gia tay lăm lăm kiếm, giáo, típ nước… sắp sửa xông vào nhóm của Giang thì bỗng các chiến sỹ công an xuất hiện, tóm gọn từng tên.

Ngay sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Giang, người nhà thiếu gia đã vào tận ngõ Tự Do bắt quả tang cậu ta đang mải mê chơi game để đưa về nhà  “quản thúc”. Đồng thời, các bậc phụ huynh phải cay đắng rút tiền đền cho khổ chủ của 8 chiếc xe máy mà cậu quý tử đã cầm đồ.

“Trông mình thế này chẳng ai bảo giống dân lắc, vậy mà đã có những lúc phải ngồi cả đêm ở vũ trường trong vai một kẻ nghiện thuốc lắc…”. Giang lại đưa tôi vào một câu chuyện khác, mà nhân vật chính quê ở Bắc Ninh, một “thiếu gia” con của ông  chủ tịch xã nhờ bán đất mà trở nên giàu có…

Một hôm ông bà chủ tịch xã nhận được “trát” của cậu quý tử: một tờ giấy cầm đồ. Hai ông bà vừa liếc qua đã bủn rủn chân tay: giấy cầm “con” Dylan trị giá 100 triệu đồng kèm lời nhắn gửi của cậu con trai: “Nếu bố mẹ không gửi tiền để con lấy xe trả cho bạn thì con sẽ bị “làm thịt””.

Chẳng thể ngồi yên trước  nguy cơ quý tử bị “làm thịt”, ngay hôm sau hai ông bà chở một bọc tiền ra Hà Nội. Vào hiệu cầm đồ, rút xe ra còn phải trả thêm 5  triệu tiền lãi. Xót của và gợn chút nghi ngờ, sau khi từ  hiệu cầm đồ về, hai ông bà đến nhờ Cty của Thông và Giang tìm hiểu bản chất của sự việc.

Giang và cộng sự  lập tức bí mật theo dõi  “thiếu gia”. Việc đầu tiên của “thiếu gia” sau khi được bố mẹ “giải cứu” là mua ngay một chiếc xe Dylan mới giá khoảng 80 triệu đồng.

Thì ra, thiếu gia và đứa bạn thân làm ở cửa hàng cầm đồ đã cùng nhau diễn một vở kịch lừa bố mẹ để lấy 100 triệu đồng tiêu xài. Cả hai đứa đều rất máu mê cờ bạc, cá độ bóng đá và thuốc lắc.

Sau khi mua xe máy, còn thừa 20 triệu đồng, đêm nào thiếu gia cũng lên sàn A. Q ở  Hà Đông để lắc. Giang buộc phải đóng vai một dân lắc chuyên nghiệp để vào sàn A.Q. Đầu nhuộm vàng, đeo hoa tai, Giang len lỏi vào đám đông đang quay cuồng trong tiếng nhạc đinh tai.

Nhưng nếu vào sàn chỉ để ngồi cắn hạt dưa thì chắc chắn sẽ bị bảo kê ở đây mời ra, dân lắc “chính hiệu” lắc ngay cả khi ngồi. Vì vậy để không bị lộ, Giang liên tục lắc lắc cái đầu, khoa khoắng chân tay theo tiếng nhạc, cho đến khi cổ mỏi nhừ  vẫn cố  ra vẻ đong đưa.

Nhưng ngay cả bảo kê của sàn A. Q cũng chẳng hề phát hiện ra Giang đang bí mật quay hình ảnh thiếu gia đang lắc bằng chiếc camera nhỏ xíu.

Sau khi được Giang thông báo sự thật về cậu quý tử, ông bà chủ tịch xã lập tức thuê một chiếc ôtô kéo theo mấy người anh em thân tín, đêm hôm ấy phục sẵn ở sàn A.Q.

Vừa thấy bố mẹ, thằng con vứt cả chiếc Dylan bỏ chạy. Giang đuổi theo, chỉ hô mấy tiếng “Cướp, cướp”, “thiếu gia” sợ hãi dừng ngay lại, đứng lặng để bố mẹ bắt lên ôtô chở về Bắc Ninh.

Khi nữ võ sỹ đi làm thám tử

Dương Thị Thiệp – VĐV karatedo đội tuyển quốc gia đã từng đạt nhiều huy chương tại các giải thi đấu trong nước và quốc tế, sau khi giải nghệ cũng trở thành một thám tử của Cty Cộng lực Bắc Nam.

Thiệp vẫn nhớ  như in  vụ theo dõi một thiếu gia đang học lớp 11 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm ở Cầu Giấy (Hà Nội). Cậu học trò này chat chít trên mạng, quen một “yêu nữ”, hơn mình vài tuổi rồi hẹn họ gặp nhau ở một quán cà phê. Bà chị sau khi thăm dò đã quyết định “chăn dắt”.

Chị thuê một nhà nghỉ trên đường Trương Định, đưa em “vào đời”. Hai người ở trong nhà nghỉ suốt mấy ngày đêm không ra khỏi cửa. Bố mẹ “thiếu gia” không thấy con trai về, tá hỏa đi tìm kiếm khắp nơi. Họ đến Cty Cộng lực Bắc Nam nhờ giúp đỡ.

Kể từ lúc đó, Thiệp tìm cách tiếp cận thiếu gia. Nữ thám tử này đứng trước cổng trường, chờ “cậu ấm” kia tan học rồi bám theo. Nhưng “thiếu gia” một khi đã nhúng chàm thì hết sức cảnh giác, cứ đến đoạn đường Xuân Thủy trước cổng trường Đại học Sư phạm là đột ngột tăng ga, phóng xe máy vòng vèo để “cắt đuôi”.

Nhưng Thiệp cũng đã được đào tạo để có thể đeo bám các “tổ lái”. Thiếu gia dừng xe, vào quan net trên Trần Quý Cáp và nhắn tin qua mạng cho người yêu. Hai đứa hẹn nhau ở nhà nghỉ trên đường Trương Định.

Để dễ tiếp cận,  Thiệp cũng thuê một phòng ở tầng 3, còn đôi trẻ kia ở tầng 2. Nhưng khi bước xuống tầng hai, nhìn vào cánh cửa khép hờ, Thiệp giật mình. Bên trong không chỉ có đôi kia mà còn ba bốn cặp choai choai đều trong tình trạng gần như khoả thân đang hút tài mà.

Ngay cả khi ông già bảo vệ nhà nghỉ bước vào để đưa cơm rang, mì tôm, mấy đứa cũng chẳng buồn ý tứ khoác lên manh vải che thân. Ông già vừa xấu hổ, vừa bực mình bảo: “Các cháu tệ  quá, ít ra thấy bác thì cũng phải lịch sự một chút chứ”.

Một cô nàng tóc xanh đỏ lườm: “Lịch sự cái gì, hôm nay ông già hơi bị “lộc” đấy”. Cả nhóm phá lên cười.

Nữ thám tử Dương Thị Thiệp còn bí mật  tìm hiểu “yêu nữ” kia. Cô nàng đã lấy chồng, có con nhưng đem con cho bố mẹ nuôi để đi đong đưa với những “cậu bé” con nhà giàu.

Không chỉ chung đụng với “thiếu gia” kia, cô nàng còn cặp với ba “cậu bé” khác – vừa để “đào mỏ” vừa phục vụ sở thích.

Sau khi đã nắm toàn bộ tình hình, Thiệp thông báo lại cho bố mẹ “thiếu gia”. Chọn đúng ngày hai đứa hẹn nhau ở nhà nghỉ trên đường Trương Định cùng với nhóm bạn để hút tài mà, Thiệp dẫn bố mẹ “thiếu gia” vào bắt con trai mình đang ngập ngụa trong đám gái khỏa thân và khói ma túy. 

“Thiếu gia” dù đã cúi đầu nhận tội nhưng lòng vẫn ngẩn ngơ nhớ thương người yêu. Nhưng khi Thiệp đưa cho “thiếu gia” xem bằng chứng ăn chơi trác táng của cô nàng kia với những “cậu em” khác, cậu học trò này đã khóc rống lên vì bị  lừa tình  và tuyên bố đoạn tuyệt với chị. Bây giờ thì “thiếu gia” đã ngoan ngoãn chăm lo học hành và sắp sửa tốt nghiệp THPT.

Thời gian làm dịch vụ chăm sóc thiếu gia tuy chưa dài nhưng cũng đủ để Giám đốc Trần Văn Thông đúc rút những kinh nghiệm rất cần đối với các bậc phụ huynh: “Nghiện hút, cờ bạc, ăn chơi, tiêu tiền như rác, cặp với những cave chuyên nghề “đào mỏ”, nghiện chơi game, đó là những tệ nạn mà các thiếu gia hay sa vào.

Hư hỏng bây giờ nguy hiểm như vậy chứ không đơn giản chỉ là để tóc dài, hút thuốc lá hay trốn học như một thập kỷ trước đây. Những gia đình có con cái hư hỏng hầu như đều có chung một nguyên nhân: bố mẹ mải mê làm giàu, không có thời gian quan tâm dạy bảo, giám  sát con mình.

Có những bậc cha mẹ lại muốn thể hiện sự quan tâm của mình bằng cách cho con nhiều tiền, mua xe đẹp, đáp ứng tất cả các yêu cầu của con. Nhiều bố mẹ quá chiều con, lại nhẹ dạ cả tin, thậm chí quan liêu, quý tử nghiện hút gần một năm mà cứ đinh ninh con trai mình “ngoan”.

Từ khi đi làm dịch vụ này chúng tôi mới thấy xã hội bây giờ  phức tạp và rất nhiều cạm bẫy, chỉ cần bố mẹ lơ là, thiếu sự dạy dỗ, kiểm tra thì con cái rất dễ dính vào các tệ nạn. Đã dính vào thì khó gỡ ra”.

Lại một ông bố trẻ tìm đến Cty Cổ phần Cộng lực Bắc Nam ở 26 đường Yên Phụ nhờ Thông giúp đỡ. Ông bố trẻ than phiền với Thông và tôi: “Tết vừa rồi thằng con mình được  mừng tuổi  gần 5 triệu đồng nhưng chẳng hiểu nó tiêu gì mà mới đi học có mấy ngày đã hết sạch?”.

Thông, Giang, Thiệp...lại chuẩn bị lên đường. Lại tiếp tục công việc âm thầm bí mật nhiều nguy hiểm nhưng họ vui như lúc đạt huy chương vàng Sea Games vì công việc của họ đang giúp nhiều cậu ấm, cô chiêu từ bỏ các tệ nạn tu tỉnh để làm người có ích cho gia đình và xã hội.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Cùng chủ đề

Mới - Nóng