Nước mắt Bh’noongn

TP - Thảm họa bởi cơn lốc vàng âm ỉ ở Phước Sơn không chỉ là núi lở sông tan, tài nguyên môi trường bị tàn phá, mà xa hơn thế, cuộc sống dân sinh đảo lộn. Vàng mang đến cho người dân ở Phước Sơn, chủ yếu là người Bh’noong những hệ lụy buồn…

Oằn lưng vượt dốc
Oằn lưng vượt dốc

>> Kỳ 3: Giấc mơ 'thổ phỉ'

Oằn lưng vượt dốc
Oằn lưng vượt dốc . Ảnh: Nam Cường

Những đứa trẻ cửu vạn

Leo bộ vượt con dốc dựng đứng, đường trơn nhẫy bùn đất, cô bé Hồ Thị Là, người nhỏ thó, cõng theo gùi hàng to hơn người, vẫn băng băng lên dốc, mặt không hề biến sắc. Là là một trong hàng chục, thậm chí hàng trăm trẻ em ở Phước Thành, Phước Kim, Phước Hiệp, Phước Chánh... ngày ngày cõng thuê gạo, mắm muối, thức ăn... vào các bãi vàng. Tiền công rẻ mạt, nhưng đành phải chấp nhận cái nghề nhọc nhằn ra vào bãi vàng, nắng cũng như mưa.

Hồ Thị Là nghỉ giữa dốc, không phải vì mệt mà bởi tôi đứng trên đỉnh dốc, lăm lăm chiếc máy ảnh. Chẳng phải cô bé thẹn thùng, mắc cỡ con gái như cái tuổi 16 trăng tròn. 16 tuổi, nhìn Là chỉ như cô bé lên mười, dáng gầy gò nhỏ thó.

Mỗi bước chân của em để lại một hố đen trong bùn quánh, như sự đánh dấu tương lai của chính em ở nơi rừng thẳm. Gọi mãi, Là mới bước lên đỉnh dốc, mang nguyên cả gùi hàng đứng nói chuyện. Đôi bàn chân nhỏ bé di chặt vào đất bùn, tôi cảm tưởng cả người em sẵn sàng lăn xuống vực bất kỳ lúc nào.

Hai đứa trẻ mồ côi khi người cha bị ma túy cướp đi
Hai đứa trẻ mồ côi khi người cha bị ma túy cướp đi.

Cả gia đình Là sống ở thôn 2, nơi bản làng nằm chênh vênh bên sườn núi. Hai chị gái của Là chung phận cõng chuyến đã chục năm nay, mỗi ngày tích cóp được gần trăm ngàn, mấy đận muốn nghỉ nhưng không nương rẫy, không việc làm lại quay về với nghề cũ. Là oằn lưng cõng hàng từ năm 10 tuổi tới nay, được 6 năm, tóc sém da cháy.

Đặc biệt đôi bàn chân do lội nước đục ngầu, có lẫn chất cyanua nên lở loét. Mắt em đượm buồn khi kể: “Em bỏ học từ lâu rồi, lên 8 mới học lớp 1, buổi học buổi đi cõng chuyến, chữ viết không ra. Cô giáo cốc đầu miết, chán quá bỏ học luôn”. Là kể rằng, từ khi bỏ học, thu nhập em kiếm gấp rưỡi, tức là mỗi ngày độ 5 chục đến trăm, nhưng cũng bữa đực bữa cái vì chân lở loét, đau buốt tận xương.

"Chuyện buồn ở Plây Aloa lại là những cái chết thảm thương vì ma túy, sập hầm, những cô gái Bh’noong nhẹ dạ trao thân cho phu vàng tứ chiếng nên phải sinh con ngoài bìa rừng. "

Giữa dòng suối nước đục, mẹ con chị Hồ Thị Chùy dắt díu nhau xiêu vẹo, trên lưng là gùi hàng nặng trĩu, gồm gạo, gà và thức ăn.

Bé Hồ Thị Loan 9 tuổi, mới học lớp 2, người nhỏ hơn nên gùi hàng nhẹ, chỉ có bánh kẹo, mỳ chính và dầu ăn. Nói là nhẹ, nhưng thùng hàng cũng lớn hơn người của bé Loan. Bước lên dốc, Loan thở gấp, mướt mồ hôi vì mệt.

Chị Chùy kể: Bố con bé bị gãy chân cách đây 5 năm, trong một vụ sạt hầm, giờ đi lại khó khăn, suốt ngày chỉ biết uống rượu, gánh nặng kinh tế dồn lên vai cả ba mẹ con. Thật khó tin khi chị Chùy nói rằng, năm nay mình mới 36 tuổi. Chúng tôi lúng túng chuyển cách xưng hô từ bà sang chị thật khó khăn.

Chị Chùy đen đúa già nua như đang tuổi ngoài 50 luôn cúi gằm mặt khi tôi chụp ảnh. Cả cuộc đời làm vàng, cõng chuyến biến cô gái Bh’noong thành bà lão lúc nào không hay. “Con bé mới học lớp 2, buổi học buổi đi cõng hàng phụ giúp, nó cũng là lao động chính đấy” - Chị Chùy khó nhọc kể.

Chị Hồ Thị Mui – vợ một nạn nhân chết vì ma túy ở bãi vàng
Chị Hồ Thị Mui – vợ một nạn nhân chết vì ma túy ở bãi vàng .

Plây Aloa - chuỗi ngày nước mắt

Muốn vào được Plây Aloa (còn gọi là thôn 3), chúng tôi liều mình lội bộ qua con suối nước xiết. Phó trưởng CA xã Phước Thành Hồ Văn Thoại cho hay, may mắn đi mùa nắng, chứ đến ngày mưa, không phải bà con dân tộc thì không thể qua được suối.

Lòng suối rộng 50 m đất đá lởm chởm, chỉ cần một ngày mưa xối xả, Plây Aloa hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Thế nhưng, chuyện buồn ở Plây Aloa lại là những cái chết thảm thương vì ma túy, sập hầm, những cô gái Bh’noong nhẹ dạ trao thân cho phu vàng tứ chiếng nên phải sinh con ngoài bìa rừng.

Đêm trước, khi vào nhà Chủ tịch xã Phước Thành Hồ Văn Phen, cuốn sổ tay nhỏ của tôi đã dày đặc liệt kê những cái chết trắng ở Plây Aloa, từ Hồ Văn Bun, Hồ Văn Lâm, Hồ Văn Bảo, Hồ Văn Trung, Hồ Văn Hy... nay lại dài thêm nữa khi cắt suối bước hẳn vào thôn. Thêm nữa, đó là những cái chết từ lâu, trước cả khi xã huyện biết để mà lập danh sách.

Anh Hồ Văn Thoại kể rằng, chẳng cứ gì Plây Aloa, các thôn khác cũng có người chết vì ma túy, nhưng không hiểu sao, tập trung ở đây nhiều nhất. Chẳng ai trong thôn muốn kể lại cái chết vì ma túy của những người trên, chẳng phải họ buồn mà người Bh’noong rất sợ ma. Họ sợ cái đang hiện hữu lẫn tiềm thức, ngày cũng như đêm đến nỗi khi nhắc đến, ai nấy co rúm sợ hãi.

Đàn ông Bh’noong khỏe mạnh vâm vấp là vậy, bao đời chinh chiến với vàng, với rừng thiêng nước độc, nhưng lại rất sợ ma. Khi có người chết, họ nhanh chóng bỏ vào quan tài là thân cây đục ruột, đào sơ cái hố trong rừng lấp qua loa rồi một mạch chạy về nhà, cấm ngoái đầu lại. Tất nhiên, không có bàn thờ giỗ chạp và không bao giờ ra thăm lại mồ mả.

Mẹ con chị Hồ Thị Chùy cõng chuyến dắt díu nhau vượt qua suối
Mẹ con chị Hồ Thị Chùy cõng chuyến dắt díu nhau vượt qua suối .

Anh Hồ Mỹ trong thôn nhớ loáng thoáng lại, chỉ mới 2 - 3 năm đây thôi, hàng loạt đàn ông trong Plây Aloa dính chặt vào ma túy ở bãi vàng. Đãi được vàng thì hút, hết tiền lại vay nhau tiêm chích, ba bốn người dùng một xiranh. Có những người trong số này dính HIV, cứ thế lây lan, chết cả. Anh Mỹ có lẽ là người duy nhất trong Plây Aloa không đi làm vàng mà trung thành với nương rẫy, đau xót nói: “Mai mốt đây, đất cũng chẳng còn mà làm nương rẫy, đâu đâu người ta cũng xâu xé làm vàng”.

Hồ Văn Trung mất cách đây 2 năm, để lại căn nhà trống hoác cùng ba mẹ con Hồ Thị Triêng, Hồ Thị Thúy và Hồ Văn Sĩ. Chị Triêng đang đi cửu vạn, hai chị em Thúy và Sĩ ở nhà tự túc ăn uống, vạ vật sống. Trong ký ức bé Dương, cha chỉ là một vệt mờ ảo và bé không còn nhớ gì. Thiếu ăn nên cả hai chị em gầy gò thiếu sức. “Đợi thời gian khỏe ra, cháu cũng đi cõng chuyến với mẹ” - Dương quả quyết.

Chị Hồ Thị Mui vợ Hồ Văn Bảo đã chết có lẽ là trường hợp may mắn hơn cả, khi lấy được chồng khác cùng thôn, tên Hồ Văn Vui. Ngày trước chị Mui may mắn được anh Bảo để mắt, kịp làm vợ được 3 năm thì chồng chết vì ma túy. Mới đây, lại thêm anh Vui lấy chị làm vợ, vừa đẻ được đứa con nhưng anh Vui đi làm vàng thổ phỉ cả ngày.

Cuốn sổ tay của tôi lại dày đặc danh sách những bà vợ, cháu bé con của người xấu số chết bởi ma túy. Những con số khiến Plây Aloa từ ngày xưa đến bây giờ chẳng bao giờ được yên. Tất cả quay cuồng theo vỉa vàng trên núi, dưới sông.

Núi lở, sông tan, dân sinh đảo lộn. Chẳng lẽ núi vàng Phước Sơn - nơi được đánh giá có trữ lượng vàng lớn nhất Việt Nam, chỉ mang lại khổ đau và thảm họa? Sự thật ở một góc khuất khác.

Kỳ cuối: Được mất dưới núi vàng

 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng