Áp dụng ngay thôi!

Áp dụng ngay thôi!
TP - - Chú Sáu nè, tui cứ thắc mắc hoài là vì sao cái gì chú cũng đầu tư cải tiến, sáng chế, nâng cấp, được dân trong ấp vinh danh là bác học chân đất, dzậy mà có chuyện sát sườn nhứt thì chú ngó lơ…

- Có chuyện chi sát sườn bằng chuyện làm ăn nữa anh Hai?

- Muốn làm ăn là phải có kiến thức. Muốn có kiến thức là phải học tập. Mấy năm rồi ngành giáo dục người ta loay hoay đổi mới. Người ta kêu gọi mọi người cùng hiến kế. Hổng lẽ chú không có kế chi hay để hiến?

- Đó là chuyện lớn, quốc gia đại sự anh Hai ơi! Mấy cái sáng chế vặt của tui thì tuổi nào dám bàn chuyện vĩ mô…

- Chú tự ti nghĩ dzậy là trật lấc! Chú không nghe lãnh đạo ngành giáo dục biểu là chuẩn bị lực lượng cho một trận đánh lớn à. Đánh lớn là phải có quân. Quân ở đâu? Mỗi người góp một chút sức lực, trí tuệ vô thì nó mới cộng hưởng được sức mạnh đánh lớn được chớ!

- Nghĩa là ý tưởng hiến kế của tui sẽ được ghi nhận và trân trọng hả?

- Chớ sao! Chú hỏi dzậy nghĩa là đã manh nha ý tưởng đổi mới giáo dục rồi phải hông?

- Nó mới thoáng qua đầu tui thôi! Tui nghĩ dzầy! Bắt đầu từ khâu sách giáo khoa. Xưa nay chúng ta theo truyền thống quá, cứ in trên xuống, thuận chiều. Nay, in ngược lại…

- Chú hâm à? Ngược dzậy đọc sao được?

- Dzậy anh Hai hổng xem chương trình tivi rồi. Có một học sinh vùng cao cầm ngược sách tiếng Việt mà vẫn đọc như cháo chảy…

- Có chuyện đó hả? Hay dzậy ta!

- Hay dzậy thì áp dụng ngay thôi, chờ chi nữa!

MỚI - NÓNG