Bụt cũng bó tay thôi!

Bụt cũng bó tay thôi!
TP - Tấm lại khóc ngất! Khóc thê thảm thiết! Ngày mai các ngôi sao xứ Kim Chi xuất hiện! Chao ôi, khao khát bấy nay được thấy, được nhìn và nếu được may mắn chạm tay thì đời này, kiếp này có lỡ may trầm cảm cũng cam lòng…

Vậy mà mẹ con Cám lại cắt ngang mơ ước ấy!

Cám nói với mẹ: Mẹ à, con ghét cái mặt con này, mẹ làm sao đừng để nó xuất hiện trong cuộc gặp gỡ giao lưu các chàng trai Hàn trong mơ của con nhé!

Dì ghẻ: Mẹ nghĩ hoài rồi mà chưa ra kế hay! Mẹ cũng tưng tưng muốn gặp giai trẻ chứ bộ!

Cám hiến kế: Hay bảo nó đi thống kê bệnh nhân bị sởi? Giờ đang cao điểm mùa dịch, đến cả bộ quản lý còn rối tinh rối mù kê đếm, không biết chốt lại con số nào. Giao việc này cho nó được hai mục đích, vừa vào ma trận không biết đâu mà lần, vừa nguy cơ lây bệnh, biết đâu…thăng cho rảnh nợ!

Dì ghẻ ngẫm một lúc rồi lắc đầu: Không ổn! Lão Bụt thân quen với các bệnh viện, nó thống kê được ngay. Và như thế thì con Tấm đâu có bẩn tay để lây bệnh? Tính chiêu khác đi!

Cả hai mẹ con Cám nhíu trán chau mày tính lung lắm! Một lúc, Cám reo lên: Con nghĩ ra rồi mẹ ơi! Chúng con sắp thi tốt nghiệp cuối cấp, mẹ đăng kí cho nó thi môn Sử!

Dì ghẻ: Môn Sử thì sao?

Cám: Ôi, mẹ! Mẹ chả chịu nghe ngóng gì cả. Đó là môn không mấy ai đăng kí thi! Như trường con chả có mống nào. Đăng kí ghi danh cho nó thi môn này thì nó chết chắc. Dằng dặc con số, từ ngày, tháng, năm sinh, sự kiện, số binh sĩ,lương thực, quân tư trang mỗi bên tham chiến, tử vong, sống sót đến số liệu ngày, giờ, niên đại…

Dì ghẻ: Mới nghe con nói đã hoa cả mắt! OK! Nhưng liệu lão Bụt có giúp nó vụ này được không nhỉ?

Cám: Giúp bằng mắt à? Có chăng lão cộng thêm điểm khuyến khích khi xét tuyển là cùng thôi mẹ ơi!

Theo Theo Tấm Cám dị truyện
MỚI - NÓNG