Có thế chứ!

TP - Một ngày giông gió, Hòa Đại nhân thấy người không được khỏe bèn sai thị vệ sắm sanh võng lộng bảo, ta phải xuôi về phía Nam một chuyến, trước là tránh cái lạnh giá phương Bắc, sau là muốn xem đất người phương Nam thế nào.

Đi được mươi ngày, Hòa Thân lệnh đoàn tùy tùng dừng bước trước cảnh phố xá ùn tắc, xe máy tràn đường, ô tô tràn phố khiến cho cỗ xe bát mã của Hòa Thân trở nên lạc lõng giữa chốn này.

Người được tiếng trên muôn vạn người dưới chỉ mỗi Hoàng thượng, mềm dẻo thượng thừa, âm mưu vô tận thế mà thấy cảnh, thấy người xứ lạ cũng trở nên bối rối…

Trước mặt Hòa Thân là một cung điện nguy nga cao mấy chục tầng. Trên có sân bay trực thăng, dưới nghếch mũi mấy chiếc tàu du lịch to gấp ngàn lần loại tàu vỏ gỗ mà đội tàu Hòa Thân đang sở hữu. Màn hình lớn nhỏ chăng đầy, với cơ mạn nào là máy móc thiết bị. Choáng quá! Khâm phục quá! Hòa Thân hỏi người thông dịch xem giá cả cung điện đó thế nào để xây một cái trong khu Tử Cấm Thành. Thông dịch quy đổi ra bạc nén, vàng thỏi. Hòa Thân trợn tròn mắt kinh ngạc, buông một tiếng than: Hòa Thân ta phải sống thêm mấy kiếp nữa mới xây được cung điện này! Đoạn, bảo tùy tùng hồi giá về cung. Trên đường về, Hòa Thân ấm ức, thắc mắc: Ta đã là người giàu nhất thiên hạ rồi, sao có kẻ giàu có hơn ta, khen thay cho kẻ đó có tài vơ vét của dân! Thuộc hạ rụt rè tâu: Đại nhân bớt giận. Cung điện mà ngài nhìn thấy kia chỉ là mô hình của đề án thôi. Họ đang mơ và vẽ nó trong mơ về một tương lai xa ấy mà! Hòa Thân vỗ đùi đánh đét: Có thế chứ! Ai có thể giàu qua mặt Hòa mỗ này!

Kẹo Cu Đơ
(Theo Hòa Thân liệt truyện)

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng