Con lo…

Con lo…
TP - Tía à! Con thấy mấy hôm nay tía rất chi là tâm trạng? Có chuyện chi buồn vì tụi con hở tía?.

- Sao con lại nghĩ dzậy? Các con chăm ngoan, đứa nào cũng tham công tiếc việc, đầu tắt mặt tối cả. Thương tụi bây không hết ấy chớ…

- Sao con thấy tía thi thoảng thở dài. Có lúc thấy tía len lén lau nước mắt?

- Cái mệnh số tía nó dzậy, toàn lo, toàn thương chuyện bao đồng thôi.

- Có phải tía thương mấy em nhỏ vì gia cảnh khốn khó bị mẹ bỏ rơi hông?

- Ừ, cũng có chuyện đó, nhưng thiệt tình là tía xót xa và thương cho mấy ổng…

- Ổng nào?

- Mấy ổng cựu lãnh đạo! Con tính, các ổng cả đời làm việc, cống hiến dzậy mà đến khi nghỉ hưu khổ lắm!

- Con hổng có tin…

- Đừng đa nghi dzậy tội nghiệp cho người ta! Có ông khi về hổng có nhà ở, phải ở nán nhà công vụ thêm được ngày nào hay ngày đó. Ổng loay hoay tìm nhà cơ khổ lắm! Có ông đáng thương hơn, khi chính quyền linh động hóa giá nhà đất, mấy triệu đồng thuế cũng không có để nộp, lại đắng cay viết đơn trình bày hoàn cảnh xin giảm thuế…

- Thiệt dzậy hả tía! Vì thương họ nên tía mới đắng lòng lệ rơi, đúng hông?

- Tía vốn đa cảm, đa sầu, đa mang mà! Tía tính, hay mình hy sinh cái nhà chòi trông giữ cá mời họ ở miễn phí, con tính được hông?

- Con lo về đây không khí trong lành, cá ngon, rau tươi, các ổng ở riết và chiếm dụng luôn thì sau này con ra riêng ở đâu?

- !!!

MỚI - NÓNG