Đối thoại Giá - Lương

Đối thoại Giá - Lương
TP - Lương: Tôi cứ băn khoăn mãi, sao người ta lại ghép tôi cùng với ông vào tổ đôi bạn cùng tiến? Tôi cứ gồng mãi lên mà sao chả đuổi kịp ông.

-Giá: Ông mơ giữa ban ngày à? Xanh xao vàng vọt, èo uột thế kia thì làm sao song hành cùng với tôi được. Ý người ta xếp ông và tôi cùng một tổ đôi bạn cùng tiến là… cùng tăng. Đừng hy vọng song hành, nhé!

-Lương: Nghĩa là muôn đời tôi không bao giờ bắt kịp ông? Muôn đời tôi miệt mài đuổi theo ông?

-Giá: Chính xác! Nói cho ông biết nhá, có vị nào đó lạc quan thái quá bảo, phải làm công chức từ thời Lý may ra đến giờ mới mua được nhà ở thủ đô. Chao ôi, tôi nghe mà buồn cười quá! Đừng nói chuyện làm công chức thời Lý, dẫu có là công chức thời trước công nguyên đi nữa thì đến bây giờ dù căn hộ bình dân thì công chức vẫn phải
ngước nhìn…

-Lương: Ông nói thế nghĩa là tôi không bao giờ đuổi kịp ông?

-Giá: Nó là tiên đề, đừng lăn tăn!

-Lương: Có câu chuyện ngụ ngôn cuộc đua thỏ và rùa, hãy thử ví tôi là rùa, và kết thúc có hậu, rùa thắng thỏ.

-Giá: Vì nó không có thật, nên muôn đời chỉ là chuyện ngụ ngôn. Nói thật nhé, tôi là Giá gốc quê mình, chăm chỉ lắm, không nhởn nhơ, sao nhãng như thỏ bên Tây đâu. Lương chỉ mới rục rịch điều chỉnh thôi là tôi đã yếu giò lo chạy trước rồi. Thôi, bạn bè cùng tiến, tôi nói thật, chấp nhận cùng tăng với tôi, ì xèo mà làm gì. Dù sao cũng đôi bạn cùng tiến, tạo áp lực cho nhau cùng tiến bộ, nhẩy!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG