Hãy để ta yên!

TP - Du khách tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm đang mải chăm chú xem mấy giá hầu đồng, bỗng, chiếu đồng cạnh hồ cô đồng phủ phục xuống chiếu, ngước cổ nhìn khán giả…Các động tác sau đó mô tả bước đi của rùa, khoan thai, chậm rãi, thi thoảng dừng hẳn lại ngó nghiêng…

Lạ! Có người ngộ đồng nói, hay ngài hiển linh?

Mọi người xôn xao, ngài là ai? Không lẽ cụ Rùa linh ứng?

Có vị khách mạnh dạn hỏi: Thưa, có phải là cụ lên với chúng con?

Âm thanh mê hoặc như từ xa vọng lại: Không là ta thì các ngươi nghĩ là ai?

Mọi người phủ phục lầm rầm khấn: Cụ sống linh thác thiêng, hôm nay cụ hiển linh chắc có điều chi dạy bảo?

Cụ Rùa: Ta buồn lắm!

Du khách không hiểu can cớ chi khiến cụ buồn, có người mạnh dạn: Thưa cụ, chúng con tản bộ quanh đây ai cũng đều chung tâm trạng vọng nhớ cụ. Không những thế, có con dân đất Thăng Long nghìn năm, đau đáu tiếc thương hình bóng, anh linh cụ nên đã đề xuất dựng tượng cụ bằng đồng dát vàng nặng gấp mấy chục lần so với ngọc thể cụ lúc sinh thời để thoả lòng tưởng nhớ…

Cụ Rùa: Hu hu hu! Có mấy nhà nghiên cứu đã từng định làm tiêu bản ta bằng nhựa rồi đó thôi. Rồi có kẻ dự định đúc hình hài ta bằng xi măng cốt sắt. Giờ lại có người định lấy đất, xây bệ tạc hình ta bằng đồng óng ánh thếp vàng. Hấc hấc hấc! Ngày ta còn ở dương thế, ta đói, ta bị bọn rùa tai đỏ cướp hết miếng ăn rồi lại lấy mai của ta làm mồi nhậu…Khắp người ta tả tơi, lở loét, thi thoảng có bà cụ tuổi ngoại tám mươi đi xin bánh mì thừa mang đến cho ta cầm hơi…Lúc đó các ngươi đang ở đâu?

Đám du khách: Dạ chúng con biết lỗi và ăn năn lắm lắm! Cụ đại xá cho chúng con được thể hiện tấm lòng của mình…

Cụ Rùa: Nghĩa là vẫn cứ muốn đúc tượng ta ư? Sao các ngươi không nghĩ đến dùng số tiền ấy xây trường, làm vườn hoa cho con trẻ? Ôi, bệnh hình thức và hư danh cả ngàn năm rồi sao không bỏ được! Hãy để ta yên, cho ta siêu thoát đặng về cùng tiên tổ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng