Khỏi lo!

TP - Chúa Chổm tái sinh, thấy mọi thứ đổi thay nhiều quá, muốn một chuyến thăm thú điền viên, bèn hỏi sai nha: Các ngươi xem, thời nay liệu có ai còn nhớ nợ cũ để làm phiền ta nữa không, ta muốn vi hành một chuyến?

> Tuyệt chiêu
> Xử nghiêm (?!)

Kẻ hầu người hạ nhìn nhau, năm ăn năm thua, nên chẳng ai lên tiếng.

Còn nhớ, sinh thời, đường đường là vua Lê Trang Tông với tục danh là Chúa Chổm, bởi thuở hàn vi, nghèo hèn toàn ăn chịu, uống chịu, nợ từ trong thành ra ngoài thành. Được cái nhẹ vía, nên dù ăn uống chịu hàng quán nào đắt hàng hàng quán đó nên đâu đâu cũng mời Chổm nhậu kí nợ. Chổm cứ thế xả láng và tuyên: Khỏi lo, từ từ, khi ta thành danh thì ba thứ nợ còm đó lo chi không trả được.

Khi làm vua, nợ thật nợ giả cứ thế kéo đến đòi ùn ùn. Ngân khố cạn khô không đủ trả. Quan quản ngân lo quá ra lệnh cấm chỉ, cấm dân không được đòi nợ vua. Phố Cấm Chỉ nghe đồn có từ ngày đó.

Chuyện xưa là vậy, giờ Chúa Chổm sợ nó đã không còn hiệu lực đối với những người nhớ dai, nên trước khi vi hành mới hỏi sai nha câu hỏi đó.

Quan quân im lặng được một lúc rồi cũng có vị Gián quan dũng cảm đứng lên: Bẩm Chúa, Chúa có nhã hứng thì cứ vi hành, sợ gì đâu!

Nhiều tiếng xì xầm: Gián quan phải can gián Chúa chứ, xui dại Chúa thế khác chi bắt Chúa chết thêm lần nữa?

Nghe lời bàn tán, Gián quan khẳng khái: Nợ cũ của Chúa từ ngàn xưa đến giờ, tệ lắm thời nay người ta xếp vào nợ xấu là cùng chứ gì? Mà đã là nợ xấu thì, một là khoanh lại từ từ xử lí, hai là, không xử lí được thì xí xóa, hòa cả làng…Với lại, thời nay, biệt danh Chúa Chổm mọc lên như nấm. Thiên hạ làm sao phân biệt đâu là Chúa thực đâu là Chúa giả…Khỏi lo! Khỏi lo!

Quan quân nghe xong thở hắt: May thay! May thay!

Kẹo Cu Đơ
Theo Chúa Chổm tân truyện

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng