Khôn thế!

Khôn thế!
TP - Em có kế nâng cao thu nhập rồi anh ơi.

- Ôi chao, thời kinh tế khủng hoảng mà Mít có kế nâng cao được thu nhập cho cán bộ công nhân viên ấp ta, thật là trên cả tuyệt vời. Kế thế nào?

- Bắc cầu qua rạch Minh Sáng anh ạ, cho bà con hai ấp qua lại nhanh chóng, đỡ đi đường vòng, vừa được tiếng sáng suốt vừa có tiền.

- Mít có sao không đấy, làm cầu tốn kém sao lại là kế nâng cao thu nhập?

- Anh chớ vội bức xúc, nghe em nói hết đã. Bắc cầu xong, lập trạm thu phí, đặt giá thật cao là hốt bạc hằng ngày.

- Phí cao, dân ấp không qua cầu mà cứ đi đường cũ thì làm thế nào?

- Dễ ợt. Lập thêm một trạm thu phí trên đường cũ, dân ấp có chạy đằng trời.

- Cũng có lý, sợ lãi suất tiền vay cao như bây giờ, thu phí không đủ đóng lãi?

- Hèn chi anh ở ấp hoài mà không lên huyện, tỉnh. Xin kinh phí nhà nước xây cầu và trạm thu phí chớ anh, không đi vay.

- Xài tiền ngân sách để bắt chẹt dân ấp, ở trên cao người ta làm được vì không nghe được dân chửi. Còn chúng ta sống với dân ấp, nghe chửi chịu sao thấu. Tên cầu đã Minh lại còn sáng, anh sợ...

- Anh khôn dễ sợ, hai lần sáng là một lần tối. Tối thì càng dễ bắt chẹt người qua lại, anh ờ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG