Không được!

Không được!
TP - Tui nức nở quá…

- Nức nở chuyện chi…

- Ơ, chú cứ như người từ sao Hỏa xuống ấy nhề! Nơi nơi lãnh đạo ngành, thành phố kêu gọi mọi người hiến kế để cho giao thông không tắc…Và người người có trách nhiệm hiến kế.

- Đã! Tiềm năng, tiềm tàng, sẽ không tắc, đúng không?

- Đương nhiên, chắc chắn!

- Họ hiến sao?

- Kiên quyết không mở rộng đường. Không đầu tư cơ sở hạ tầng. Cứ cho ùn, cho tắc. Người tham gia giao thông thấy nản ắt không mua thêm phương tiện, Và lúc đó, đường tự thông, hè tự thoáng…

- Âu mai gót! Chúa ơi! Đúng là tuyệt kế! Mình nghe kế này na ná kiểu như thời Hán Sở tranh  hùng. Cứ đẩy người ta vào cửa tử ắt có đường sống. Bỏ qua binh pháp Tôn Tử đi. Có kế nào hay hơn không?

- Đương nhiên! Vô vàn kế! Vì sao hả? Đơn giản là người ta treo thưởng đến 4 tỷ đồng cho kế thực thi…

- Ai giật được giải thưởng đó chưa?

- Chưa! Nhưng sẽ có? Ví dụ nhá! Nếu bỏ phiếu thì mình OK liền kế này…

- Hả? Hiệu quả vậy sao?

- Đương, tất, dĩ, ngẫu…nhiên rồi! Người ta đề xuất rằng điểm nào ùn tắc thì chỉ cần nối hai tòa cao ốc làm cái cáp treo. Sân bay Tân Sân Nhất nghẽn hả, làm kì quan cáp treo dài nhất thế giới luôn thì giải quyết mọi chuyện…

- Xu thế người ta trao giải sáng kiến đó không?

- Rất hi vọng!

- Thế thì không được! Dân vùng sâu vùng xa người ta đu dây vượt sông mấy chục năm nay rồi thì đâu có thể gọi là sáng kiến nữa…

MỚI - NÓNG