Mất mùa riêng

Mất mùa riêng
TP - - Chú Ba à, càng ngày tui càng nghiệm ra rằng nghề nông mà anh em mình chung thủy  cũng thuộc không phải dạng vừa đâu… - Là sao anh Hai? - Là sức lan tỏa của nó ấy!

- Thì xưa, cụ Lê Quý Đôn đã từng tổng kết và xác định vai trò, tính chất của từng loại hình thành câu châm ngôn nổi tiếng rằng: “Phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi thương bất hoạt, phi sỹ bất hưng” đó  thôi!

- Dzậy hả? Hèn chi! Chuyện buồn của nhà nông như: Được mùa rớt giá giờ nó lan sang lãnh vực giáo dục.

- Anh Hai đừng giỡn nghen! Nhà nông tụi mình như doanh nghiệp ngoài trời, nắng mưa thời tiết thất thường nên dễ bị tổn thương, chớ ngành giáo dục đâu có một nắng hai sương mà cũng bày đặt hùa theo điệp khúc được mùa mất giá…

- Người ta dùng hình tượng của nghề nông mình để nói về thực trạng ngành họ cũng đáng suy ngẫm chớ sao! Ý họ dzầy: Cử nhân được mùa tốt nghiệp nhận bằng giỏi, khá rào rào nhưng rồi hơn nửa số đó mất mùa tuyển dụng…

- Là đứng đường, thất nghiệp, tốn tiền tốn của bao bậc phụ huynh a?

- Chính xác!

- Anh Hai nè! Tui nghi là họ nhận vơ…

- Ai sung sướng tự hào chi nhận vào mình chuyện buồn làm dzậy?

- Anh Hai nghĩ kĩ thử coi, suy cho cùng thì cũng là chuyện nhà nông mình thôi. Người ta thống kê hơn nửa muốn vào làm người nhà nước phải lo lót chạy chọt. Con em nông dân có bằng đại học lấy đâu ra tiền. Cuối cùng vẫn chuyện nhà nông mất mùa riêng toàn tập thôi. Anh Hai thấy tui luận dzậy có đúng hông?

- Hổng đúng! Bởi nếu dzậy thì “ phi sỹ bất hưng” mất!

MỚI - NÓNG